Cho em mượn cà vạt của anh tí đi

166 15 0
                                    

Trong công ty cấm yêu đương nhăng nhít, mà người ra cái luật này lại là Min Yoongi. Cho nên bản thân anh dù có là sếp thì vẫn phải nghe theo.

"Cái này... Mọi người chơi "Thật" hay "Thách" đó anh." Hoseok cười ngại ngùng nhìn anh, tay vô thức xoa xoa cổ.

Yoongi nhướn mày không đáp, sau đó lại nghe người nhỏ hơn ỉu xìu đáp.

"Em trúng phần thách rồi."

"Là gì?"

"Cho em mượn cà vạt của anh đi."

Yoongi theo thói quen nhíu mày, ở trong góc khuất nơi cả hai đáng đứng đưa mắt nhìn ra phía sau lưng cậu, xa xa là bộ dạng hóng hớt của cấp dưới.

Hoseok đã nghĩ sẵn trong đầu kết quả là bị anh từ chối rồi, cơ mà Yoongi nhà cậu có vẻ thích chơi mấy việc gây bất ngờ lắm. Nhất là khiến cậu bất ngờ thì anh càng vui hơn.

"Em tự đến lấy đi."

Người lớn hơn nhàn nhạt đáp, dưới ánh sáng mờ ảo càng khiến cậu không thấy được có phải anh đang cười không.

Nghĩ vậy thôi chứ vẫn phải hoàn thành xong thử thách này cái đã. Nói là làm, Hoseok tiến tới gần anh thêm một bước khiến trong phút chốc khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp. Thậm chí cậu còn ngửi được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng - loại nước hoa mà cậu tặng anh vào ngày lễ lần trước nữa kìa.

Thật ra chỉ là mượn cà vạt của anh chút thôi, nhưng mà những người đứng ở phía sau lại không nghĩ như vậy thì phải. Bởi vì bị bóng lưng của cậu che khuất nên người ta chỉ thấy được một Jung Hoseok nghiêng nghiêng đầu và một Min Yoongi ngoan ngoãn đứng im ngước mặt nhìn cậu thôi.

"Nè, chúng ta như vậy... Không phải bọn họ nghĩ là ta hôn nhau đó chứ?" Yoongi cười khẽ, nói. "Em còn không nhanh tay lên thì thật sự có người nghi ngờ đó."

Dạo gần đây hai người thật sự bận bịu với công việc riêng của mình. Hoseok thì giấy tờ xem không hết, còn Yoongi thì cũng chả kém cạnh là bao. Trách nhiệm của anh lớn hơn cậu, công việc đương nhiên cũng nhiều hơn cậu, chạy ngược chạy xui gặp hết khách hàng này đến khách hàng nọ. Khiến cho Jung Hoseok cũng đã không động vào anh được một khoảng thời gian rồi.

"Có được không ạ?"

Cậu nhỏ giọng hỏi, chắc là vì chất cồn làm cho đầu óc lâng lâng mà Jung Hoseok cảm thấy Yoongi hôm nay trông còn hấp dẫn thị giác hơn cả mọi ngày.

"Hả?"

"Ý là hôn ấy... Lúc nãy anh nói..."

Cà vạt cuối cùng cũng được tháo ra khỏi cổ áo, Yoongi bật cười trước vẻ mặt hấp tấp của người nhỏ tuổi hơn. Anh nhanh chóng bắt lấy một đầu dây rồi quấn vòng quanh bàn tay, sau đó dứt khoát kéo mạnh về phía mình khiến người đang giữ đầu còn lại theo quán tính đổ nhào về phía trước.

Cậu thấy Yoongi hơi kiễng chân lên, tai trái bị hơi nóng thổi nhẹ qua từng đợt râm ran như bị kiến cắn. Sau đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc, nhỏ giọng thì thầm như thiêu đốt lòng cậu:

"Đợi về nhà đã ngốc ơi."

Hogi | Hiệu Tích có một Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ