Nếu một ngày ánh trăng cuối cùng tàn lụi

120 11 0
                                    

Nếu một ngày ánh trăng cuối cùng tàn lụi, vậy thì mặt trời biết phải làm sao đây.

...

Ba mẹ em ấy gặp tai nạn mất.

Tôi còn nhớ hôm ấy trời đổ mưa, em ấy đỏ hoe hai mắt, vừa khóc vừa nói với tôi rằng em ấy không còn nhà để về nữa rồi, em ấy không còn ba mẹ nữa rồi.

"Nhớ rằng ở bất cứ đâu, chỉ cần nơi nào có anh nơi đó sẽ là nhà của em. Anh đưa em về nhà..."

Cậu con trai luôn lạc quan, tươi sáng mà tôi yêu thương ấy, bản thân tràn đầy hi vọng tươi sáng, cho dù trải qua bao nhiêu gió to mưa bão vẫn vẹn nguyên sơ tâm thuở đầu.

Tôi đã từng nghĩ mặt trời nhỏ sẽ chẳng bao giờ buồn phiền vì những đám mây đen đâu, chí ít là cho đến khi vào cái đêm em gặp ác mộng.

Em của tôi, cậu con trai tươi sáng như mặt trời nhỏ tôi yêu thương không biết đã mơ thấy điều gì kinh khủng mà chỉ vừa mới giật mình thức giấc, em đã ôm chầm lấy tôi khóc đến tê tâm liệt phế.

"Yoongi, làm ơn... Em xin anh, xin anh nhất định phải thật bình an. Em chỉ còn một mình anh thôi... Nếu ngay cả anh cũng bỏ rơi em, thì em biết phải làm sao đây..."

Đứa nhỏ ấy của tôi, nhạy cảm như vậy, tốt bụng như vậy, chân thành như vậy, cũng khiến tôi đau lòng đến như vậy.

Hogi | Hiệu Tích có một Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ