Đền cho anh bạn trai khác có được không?

140 17 0
                                    

"Chia tay?" Yoongi nhíu mày thật sâu lặp lại lời của cô gái.

"Ừ, em cảm thấy anh không hiểu em, hai ta cũng không hợp nhau. Vậy thì chia tay càng sớm càng tốt, sau này đỡ đau khổ."

Bạn gái anh, à không, bây giờ thì là người yêu cũ rồi, hời hợt nói ra câu chia tay kia hệt như chuyện hôm nay mình đã ăn cơm và uống một cốc trà sữa vậy.

"À còn, phí chia tay. Xem như tôi chịu thiệt ở bên cạnh anh ba tháng này vậy."

Mẹ kiếp thật! Đáng lẽ anh nên nghi ngờ rồi khi mà bạn anh nói với anh về cô ả chứ. Anh chả để bụng chút tiền cỏn con mà cô ta nói, đưa tiền nhanh cho xong chuyện rồi kết thúc thôi. Nhưng Yoongi vẫn phải tìm ra xem kẻ nào đã thọc gậy bánh xe đốt nhà anh trước đã.

...

"Da trắng môi đỏ... Nhìn đúng kiểu mấy thằng mặt hoa da phấn trông ẻo lả kinh. Nhìn tao còn đẹp trai hơn thằng ranh trong ảnh nhiều." Yoongi nói, khi không lại rước bực dọc vào người. Anh cầm điện thoại của tên bạn, hết cắn môi rồi lại nhăn mày nhìn chằm chằm vào tên con trai trời đánh trên màn hình.

Là nó khơi mào cho cái sừng trên đầu anh. Mẹ kiếp, nhục nhã thật.

"Rồi mày tính thế nào? Đập nó một trận à? Có cần gọi anh em theo không? Lấy số lượng áp chất lượng mà." Tên bạn ngồi cạnh nói một tràng bày đủ cách cho Yoongi dù anh không hề nhờ vả. Nhưng ít nhất, sau một hồi cân nhắc thì Yoongi cũng thấy khá ổn.

"Phải hẹn nó ra trước đã, còn chuyện có đánh không thì phải xem xem. Nhỡ đâu nó cũng là giang hồ có máu mặt..."

"Mày nhìn xem nó giống loại biết đánh đấm không?"

"Cẩn thận vẫn hơn, thằng này."

...

"Sao rồi, nó có trả lời tin nhắn của mày chưa?" Tên bạn đồng niên huých tay anh hỏi.

"Mày nhìn đi, mẹ gớm chết được." Anh lại chau mày, bộ dáng ghét bỏ đưa đoạn tin nhắn cho bạn xem.

"Cướp bạn gái mày mà còn dạ dạ vâng vâng, lại còn một chữ anh hai chữ cũng anh. Thằng này được quá mày nhỉ."

"Gớm. Mà" Anh dừng một chút, đại não chạy một mạch rà soát lại thông tin anh bỏ quên lúc sáng.

"Thằng này trông quen quen, học cùng trường đại học mình à?"

"Không biết, khoá mình không có. Xem chừng là lớp dưới."

"Ê!" Yoongi bị lay mạnh vai, thành công kéo ý thức anh về với thực tại, "Nó nhắn cho mày nè. Còn nói là 7 giờ em rảnh, thằng ranh con chuẩn bị ăn đập đi."

...

Yoongi khịt mũi, dạo gần đây về đêm khí trời càng đặc biệt lạnh đến run cả người. Anh chỉnh lại áo khoác cho thật ấm, kéo mũ trùm lên thiếu điều muốn che kín mặt, chui vào trong áo luôn.

Yoongi nhìn quanh, vào cái giờ này thì chỉ có vài người tập thể dục, không thì là đi dạo thôi nên rất nhanh anh đã nhìn thấy "mục tiêu".

Tên đó mặc áo len cao cổ đen, khoác ngoài cũng đen nốt, dáng người cao cao, không chừng hơn anh nửa cái đầu và làn da màu đồng mạnh khỏe. Trông không giống cái bộ dạng"ẻo lả" trên ảnh lắm, nhìn cũng không phải dạng không biết đánh nhau nên Yoongi chỉ có thể tặc lưỡi đi đến hỏi thử xem.

"Cậu là... Người tôi hẹn, đúng chứ?"

"Anh là anh Min Yoongi có phải không ạ?" Tên con trai quay lại nhìn về phía anh, hai mắt phản chiếu ánh đèn đường trông lấp lánh như sao.

"Ừ, còn cậu là người châm lửa đốt nhà tôi, Jung Hoseok?" Yoongi cau có nói, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm nào khiến anh càng thêm lạnh lùng, đáng sợ.

"Khoan đã anh, anh nghe em nói trước đã rồi hẳn xem có nên đánh em không."

Yoongi nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý, anh cũng không phải dạng giận quá mất khôn nên cứ xem thằng nhóc này muốn nói gì cái đã.

"Tháng trước bạn gái anh có một người bạn chơi game chung, anh biết chứ?"

"Ừ, là cậu?"

"Dạ."

Yoongi nhịn lại một tiếng "mẹ" sắp thoát ra khỏi miệng.

"Em chỉ muốn xem chị ta có thật lòng với anh không, nếu có thì em sẽ rút lui, còn không..." Hoseok bỏ dở câu nói, đưa mắt nhìn anh.

"Thì?"

"Kết quả thì như anh thấy đó, chị ta sáng này còn nhắn tin với em bảo là đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi, còn nói muốn em làm bạn trai."

Sau khi nghe cậu nói hết mọi chuyện, Yoongi hít sâu một hơi rồi không nặng không nhẹ nói, "Tôi biết là cậu có ý tốt, nhưng chuyện yêu đương của tôi vẫn đang tốt, cậu tới châm lửa đốt nhà làm gì chứ?"

"Vì em thích anh mà."

Yoongi chỉ nghe bên tai nổ đùng một tiếng, hai tai anh như ù đi và đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

"Cậu nói cái quái gì cơ chứ?"

"Em nói là em thích anh. Em muốn xem người anh yêu đương có thật lòng với anh không thôi, không ngờ..." Hoseok kiên nhẫn lặp lại lần nữa, đem hết dũng khí hai mươi năm này của cậu ra để bày tỏ.

"Lần chào đón tân sinh viên năm ngoái, nhìn thấy anh ở trên sân khấu vừa chơi ghi ta vừa hát thì em đã chú ý đến anh rồi. Em biết anh thích tiết sử của thầy Kim nên đã giữ chỗ tốt ở giảng đường cho anh, sơ đồ môn triết học ở ngăn bàn của anh cũng là do em vẽ, lọ thủy tinh đầy kẹo sữa anh thích ăn cũng là em bỏ vào. Có lần anh ngủ quên ở giảng đường, áo khoác anh đắp cũng là của em."

Hoseok nói hết một tràng khiến đầu óc Yoongi lúc này vẫn còn ong ong chưa theo kịp thông tin của cậu, ngây ngốc một lúc mới mở miệng hỏi lại.

"Tôi còn tưởng mấy thứ đó là của bạn gái tôi?"

"Của em, của em hết."

Cả hai đột nhiên không nói gì nữa khiến không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng vô cùng. Anh bất giác xoa xoa vùng da lạnh muốn đóng băng ở cổ, ngập ngừng mấy lần cũng không biết nói gì.

"Anh dùng túi chườm này đi." Hoseok lấy từ túi áo khoác ra một gói chườm giữ ấm rồi dúi vào tay anh. Cậu con trai có chút lưỡng lự rồi cầm lấy hai sợ dây của áo khoác anh tỉ mỉ thắt lại để gió thôi thổi vào cổ anh nữa. Mà Yoongi cũng vì bất ngờ mà đứng như trời trồng để cậu giúp anh buộc dây.

"Em đã nói hết ra rồi, nếu anh không ngại thì để em đền cho anh một bạn trai khác có được không. Còn nếu anh không đồng ý thì em sẽ không phiền anh nữa."

Yoongi cũng không biết lúc đó anh nghĩ gì, có thể là do gió lạnh, hoặc là do túi chườm quá nóng mà não anh cũng chập mạch theo. Chỉ biết lúc anh bình tĩnh lại đôi chút, Hoseok đã cười khoe hai cái lúm đồng tiền xinh xinh của cậu rồi.

"Giỏi thì đền đi..."

Hogi | Hiệu Tích có một Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ