Thiên vị mình anh thôi

187 14 0
                                    

Hoseok dừng lại trước cửa quán rượu của Namjoon, sở dĩ cậu lại chạy tới đây lúc khuya như vậy là vì con người nào đấy đi dỗ bạn thất tình cái kiểu gì mà lại say trước bạn của mình luôn.

"Yoongi" Vỗ nhẹ vào mặt Yoongi, cậu gọi. Người lớn hơn nhắm chặt mắt dựa vào ghế, ngoẹo đầu sang một bên, hai cái má phính vì chất cồn mà trở nên đặc biệt đỏ hồng.

Người này vậy mà lại vô tư ngủ bên ngoài cơ đấy. Đợi anh tỉnh táo lại thì sẽ biết tay cậu.

"Yoongi, dậy nào. Em đến đón anh về đây."

"Không, không về!" Yoongi bị cậu lay người đến mức phải miễn cưỡng tỉnh dậy, anh nhíu mày mơ mơ màng màng nói với người trước mặt.

Hoseok ngồi xuống cạnh anh, cậu nắm lấy hai bàn tay người lớn hơn ý định muốn giữ anh ngồi ngay ngắn lại đối diện với cậu.

Yoongi ngồi nói linh tinh, nếu là thường ngày anh mà nghe được cuộc trò chuyện nào như này thì anh đã phun ra hai chữ "nhảm nhí" rồi. Nhưng mà Hoseok lại nguyện ngồi cạnh nghe anh nói. Cậu xem đồng hồ, vốn muốn định dẫn anh về nhà mà người kia lại nằng nặc không muốn nhấc mông khỏi ghế.

"Về nhà thôi, rồi em mua bánh cá cho anh ăn."

Yoongi lắc đầu, giơ hai ngón tay, "Hai cái."

"Ừm, hai cái."

Anh lại lắc đầu, "Vậy thì ba cái."

Cậu không nói nữa gật gật đầu đồng ý, nhìn anh người yêu ngồi cười ngốc.

Người lớn hơn để mặc cậu nắm tay mình, hai mắt anh khép hờ, dáng ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo hết nghiêng trái lại sang phải, khó khăn lắm cậu mới giữ anh ngồi yên được một chốc.

"Cậu đừng có nắm tay tôi" Yoongi bắt đầu vùng vẫy muốn gỡ tay ra khỏi tay cậu, giọng anh lè nhè say rượu, câu chữ dính dính vào nhau, mà đối với Hoseok lại nghe như đang làm nũng "Tôi có bạn trai nhỏ ở nhà rồi..."

Cậu không nhịn được mà vui như mở cờ trong bụng.

"Nhìn xem tôi và cô bạn cùng lớp em ấy ai đẹp trai hơn."

Hoseok có chút buồn cười, một cô gái sao lại đẹp trai bằng anh cho được.

"Anh."

Yoongi thỏa mãn cười, nhưng sau đó lại ủ rũ cụp tai mèo xuống.

"Nhưng mà em ấy hình như không thích tôi..."

Hoseok nhíu mày, "Anh nói bậy gì vậy? Em thích anh nhất mà."

"Không không, cậu đừng có thích tôi. Tôi có bạn trai nhỏ ở nhà rồi... Tôi thích ẻm lắm, nhưng mà tôi ghét ẻm quá..."

Yoongi lại tiếp tục như nói một mình. Nếu như là ngày thường thì làm gì có chuyện anh ấy chịu nói nhiều như vậy, người gì mà chỉ toàn giữ chuyện trong lòng, khiến Hoseok cũng khổ tâm muốn chết.

"Sao vậy?"

"Ẻm quá tốt bụng, quá đẹp trai, quá hiền lành, quá tử tế, quá ga lăng, quá lịch sự..." Anh nói một tràng, "Tôi chỉ muốn em ấy tốt với mình tôi thôi." Kết thúc câu nói với một tiếng nấc cụt, Yoongi lắc lắc tay khiến cánh tay của cả hai cũng đung đưa theo, nhìn không khác gì cái trò "dung dăng dung dẻ" của mấy đứa con nít lắm.

"Em thấy cậu ấy có đối xử tốt với anh mà."

Cậu nói, dường như khiến người lớn hơn chột dạ, hai tay anh vẫn còn bị Hoseok nắm lấy, vò vò vạt áo rồi lí nhí, "Nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà không đủ, nhưng mà... chỉ muốn em ấy thiên vị mình tôi thôi..."

Hoseok nhích sát vào ngồi gần anh, nhịn không được xoa rối mái tóc đen mềm mại rồi lại nghịch hai cái má như bánh bao đang đỏ lên vì say rượu của anh. Rồi cậu để anh ngã đầu vào vai mình, Hoseok cuời, giọng điệu như khi cậu mắng mấy đứa em của cậu lúc chúng còn bé, vừa mắng vừa dỗ dành cùng một lúc.

"Tham lam. Vốn dĩ em chỉ thiên vị mỗi anh thôi mà."

Hogi | Hiệu Tích có một Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ