38. Về trễ

1.7K 85 1
                                    

Hiện tại là hơn mười một giờ rồi, anh vẫn ngồi bó gối ở dưới sofa chờ ai kia về.

Dạo này Taehyung thấy Jungkook hay đi chơi với lại hội bạn của mình lắm, nghe cậu kể là do bạn của cậu từ bên Mỹ về thăm gia đình nên sẵn tiện rủ nhau đi ăn uống.

Hôm bữa cậu đi chỉ tầm tám rưỡi đã về rồi, nhưng hôm nay cậu về trễ quá khiến anh sốt ruột không thôi...

Hơn mười lăm phút sau, có một người lững thững đi từ cửa vô, người thì toàn là men rượu.

"Anh bé chưa ngủ sao?"

"Em đi đâu giờ này mới về? Người thì còn toàn mùi rượu nữa"

"Dạ... Em có uống một chút thôi"

"Một chút của em đó hả?"

"Em xin lỗi..."

"Hết nói nổi em rồi, em muốn làm gì thì làm"

Nói rồi anh bỏ lên phòng luôn.

"Anh ơi, em xin lỗi mà"

Cậu vừa nói vừa chạy theo sau anh.

Nhưng anh nhanh hơn cậu, vừa vô phòng là đóng cửa cái rầm, khóa chốt luôn, làm cậu mở mãi mà không được.

"Anh bé ơi, mở cửa cho em đi màa"

"Em lo mà ở ngoài đó sám hối đi, anh sẽ không cho em vào đâu!"

"Anh bé à..."

Đứng một lúc thì thấy đúng là anh không có ý định mở cửa cho cậu thật, đành phải đi xuống bếp nấu ăn.

Vì từ tối đến giờ, trong bụng cậu chỉ toàn rượu với rượu chứ chẳng còn gì nữa cả.

Mở hết tủ này đến tủ nọ, chỉ còn đúng một gói mì.

"Ôi trời, tưởng không còn gì chứ"

Anh ở trên phòng tò mò không biết cậu đang làm gì, len lén lấy cái mền cuốn lại ở trên tay rồi rón rén đi xuống.

Đi xuống dưới thì không thấy cậu đậu, liền đi xuống bếp, đứng nép bên cửa thì thấy ai kia đang loay hoay nấu mì.

Mắt nhắm mắt mở đổ nước sôi vô mì mà đổ trúng cả tay.

Cậu giật mình phẩy phẩy tay vì nóng, anh đứng ở ngoài ngứa ngáy tay chân muốn vô giúp cậu vì thấy người kia hậu đậu quá không biết, nấu có gói mì cũng không xong, nhưng cũng phải giữ lại một chút giá chứ.

Nên anh đi ra ngoài, để cái mền xuống ghế sofa, để lát nữa cậu ngủ không bị lạnh.

Rồi đứng trên cầu thang nhìn xuống.

Sau khi mì chín, cậu đem tô mì ra ngoài phòng khách ngồi rồi mở điện thoại lên xem.

Vừa mới ngồi xuống ghế, nhìn thấy cái mền trắng trắng được đặt gọn ở trên ghế.

"Ủa, bộ cái mền nó ở đây từ lúc nãy rồi sao?"

Không để ý nữa, cậu tập trung ăn vì hiện tại đã quá đói rồi.

Anh đứng trên cầu thang nhìn xuống mà cũng thấy thương lắm, nhưng cũng để cho cậu chừa cái tật về khuya như vậy.

Anh luyến tiếc nhìn cậu thêm một chút nữa rồi cũng lên phòng vì thấy cậu chuẩn bị ngồi dậy và đi dọn dẹp rồi.

KookV | Jeon Jungkook Em Đây Rất Rất Yêu Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ