Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 4 thôi, còn ngày mai nữa cậu mới về, thời gian trôi chậm quá đi thôi..
Mà lạ một điều, từ sáng tới giờ chẳng thấy cậu gọi cho anh gì hết, đêm qua cũng vậy, bình thường là cậu sẽ nhắn tin, hoặc gọi để canh anh ngủ, hôm nay có nhắn tin cho cậu mấy lần rồi, mà vẫn không có ai đọc.
Anh mang tâm trạng ủ dột suốt cả ngày trời.
Đi học về nhìn chiếc điện thoại của mình đợi ai đó gọi để lấy tinh thần, nhưng cũng chẳng thấy đâu.
Đến tối...
Bây giờ cậu mới gọi lại cho anh, anh tức tốc nhấn nút nghe.
"Nè, sao từ sáng đến giờ em không gọi cho anh chứ, biết anh lo cho em lắm không, ít ra thì em cũng phải nhắn một tin để cho anh biết em như nào rồi chứ, em..."
"Bây giờ anh bé xuống mở cổng giúp em rồi hẵng mắng tiếp nhé, em nhớ anh bé lắm rồi"
Nghe xong, anh quăng chiếc điện thoại xuống giường, xém xíu nữa là rớt xuống đất.
Anh ngó ra cửa sổ thì thấy bóng dáng ai đó đang vẫy tay với mình.
Đúng rồi, đây là cái người mà làm anh nhớ suốt từ bữa đến giờ, mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì người này.
Anh nhanh chân chạy ra ngoài cổng, động tác luống cuống mở khóa nhưng vẫn một mực nhìn ra phía trước cứ như sợ ai kia đi mất vậy.
Loay hoay mãi mới mở xong, anh liền nhào tới ôm chặt cậu, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, đôi vai gầy của người nhỏ bé run run lên từng đợt.
Anh lọt thỏm vào lòng cậu, vừa ôm chặt vừa trách mắng.
"Hức... Biết...người...ta.. Hức.. Nhớ em..lắm.. Không..hả.. Hức"
"Ngoan nào, em đây rồi, em ở đây với anh rồi"
Cậu bế anh lên, anh theo thói quen quấn hai chân lên hông cậu, một tay đỡ anh một tay kéo vali đi vô nhà.
Để anh ngồi xuống ghế, nhưng người kia nhất quyết không chịu xuống, nên cậu đành phải đẩy vali đi ra chỗ khác, bản thân ngồi xuống ghế trước, rồi để anh ngồi lên đùi mình, tay choàng qua eo anh.
"Thế lúc em đi rồi thì có ăn uống đầy đủ không mà sao nhìn anh ốm thế? Khai thật đi nhé, nếu nói thật thì em sẽ giảm nhẹ hình phạt"
"Dạ.. Anh ăn không đầy đủ... Anh thấy nó chán lắm, không có hứng ăn"
"Sao thế, anh thích ăn lắm mà?"
"Không có em bên cạnh, anh làm gì cũng thấy chán hết"
"Ỏ, vậy giờ đã thấy hết chán chưa?"
"Rồi, nhưng mà.."
"Hửm?"
"Sao hôm nay em về sớm vậy, anh tưởng ngày mai chứ? Với cả sao từ sáng đến giờ em không gọi cho anh?"
"Hôm nay em xin ba mẹ về sớm, ba mẹ thì ở lại để giải quyết một vài việc. Em không gọi cho anh là vì em đi máy bay, với cả điện thoại em cũng hết pin mất rồi, hôm nay đi trễ nên bị mất chuyến, phải đợi tới chiều tối mới có chuyến"

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Jeon Jungkook Em Đây Rất Rất Yêu Anh !
FanficCâu chuyện nói về một Jeon Jungkook theo đuổi tiền bối Kim Taehyung (. ❛ ᴗ ❛.) @maytk_9597 "Fic được viết bởi một nhỏ au gấc chẻ châu, nên là cân nhắc trước khi đọc vì au vẫn còn non tay" Begin: 21/12/2021 Finish:17/04/2022 //XIN KHÔNG MANG TRUYỆN...