24. Qua nhà anh bé

2K 101 1
                                    

Hôm nay anh khá buồn, nhưng cũng không hẳn...

Vì hôm nay ba mẹ Kim phải đi công tác tầm một tháng nữa mới về, anh nghe tin xong liền có chút giận vì ba mẹ đã không nói cho anh sớm hơn..

Còn Jungkook khi nghe anh bé nhà mình bảo là ba mẹ Kim đi công tác thì liền chạy như bay xuống nhà xin phép ba mẹ Jeon, nhanh chân chạy còn tay thì xách theo cái vali to đùng.

Phóng xe cái vèooo qua nhà anh...

Jungkook nhấn chuông, thì anh cũng đi ra mở cửa, nhưng cũng không nghĩ là ai kia tới đâu.

Vừa mở cửa ra anh chẳng thấy ai tính đóng cửa thì tự dưng Jungkook bay từ bên cạnh qua làm anh giật cả mình xém nữa là đẩy cửa vào mặt cậu.

"Ú òaa"

"Ôi má mẹ ơi!"

Thấy mặt ai kia liền thở phào, ổn định lại nhịp tim

"Sao anh lại giật mình ghê thế?"

Jungkook vừa nói vừa đi tới sofa ngồi

"Em làm anh giật mình đó, sao lại tới đây, còn xách theo vali nữa? Em tính đi đâu à?"

"Thì em qua nhà anh nèee"

"Qua nhà anh?? Qua làm gì chứ?"

"Ủa, hong phải mấy người bảo là ba mẹ đi công tác xa nên mấy người buồn hả? Rồi tui cũng tốn công chạy qua đây chứ bộ"

"Ủa, tui đâu có mướn? Rồi em qua đây thì em làm gì được cho tui?"

"..."

"Rửa chén?"

"..."

"Dọn nhà?"

"..."

"Giặt đồ?"

"..."

"Nấu ăn?"

"..."

"Có việc gì mà em làm được không? Hay qua đây ăn ngủ nghỉ nhờ nhà tui?"

"N..nhưng mà từ từ em học cũng được màaa"

"Từ từ? Như thế thì tui tự làm luôn cho rồi"

"..."

"Bây giờ đi về đi, lỡ may hai bác lo nữa"

"Em xin ba mẹ rồi"

"Xin rồi nhưng mà tôi cũng không cần!"

"Sao lại xưng 'tôi'?"

"Ừ thì...nhưng mà anh cũng không có cần"

"..."

Jungkook bắt đầu xị mặt, mếu máo...

"Không cho thì thôi, tui đi qua đây mệt gần chết, có cần phải mắng người ta như vậy khôngg"

"Ừ, biết rồi thì đi về"

Anh vừa đi vừa kéo theo tay cậu đi ra ngoài.

Đóng cửa lại nhưng tay cậu lại thò vô, và thế là...cửa đập luôn vào tay cậu.

Đau muốn khóc luôn, nhưng cậu vẫn đứng đó và kìm nén để không kêu một tiếng nào hết, mắc công người ta nói mình íu đúi.

Thấy tay cậu bị kẹt, anh liền mở vội ra, kéo bàn tay ửng đỏ có chút máu đó mà xoa xoa thổi thổi, rối rít xin lỗi người kia.

"Ui chết, có sao hông, anh xin lỗi, anh hông cố ý..."

"Không có gì đâu, em đi về đây, tạm biệt anh bé nhé!"

Và thế là cậu cũng quay người đi về...

Nhưng cũng có người vẫn giữ cậu lại.

Và bây giờ cậu đang nằm trên đùi anh và xem tivi đây...

Còn anh thì luồn tay vào mái tóc người yêu mà xoa xoa, nghịch nghịch, tay còn lại thì đan chặt vào tay Jungkook. Tâm trạng của anh cũng tốt hơn rất nhiều.

"Sao lúc nãy anh đuổi em về ghê thế?"

"Anh sợ hai bác mắng em thôi, thà là đi một hay hai ngày thì không nói, ai dè em xách nguyên cái vali qua ở nhà anh một tháng luôn, với cả anh cũng sợ hai bác không thích anh..."

"Sao lại không thích được kia chứ?"

"Sợ lại nghĩ em vì yêu anh mà bỏ bê việc nhà, học hành này kia rồi..."

Anh đang nói bỗng nhiên cậu giơ ngón trỏ đặt lên môi anh

"Suỵt!"

"..."

"Sẽ không có chuyện đó đâu, em vẫn trong top học sinh giỏi của trường đây mà"

"Nhưng nếu sau này tui ra trường rồi thì em cũng đừng có hòng mà lén phén với con nào thằng nào đó biết chưa!? Để tui mà biết được thì em với cái người đó có vấn đề không xong với tui đâuu"

"Hì hì, dạ, em không dám ạa"

Người kia nói xong ngại quá liền quay mặt đi chỗ khác.

_____

Cảm ơn mọi người vì đã xem tới đây<33

KookV | Jeon Jungkook Em Đây Rất Rất Yêu Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ