Chương 9: ghen với cả đệ đệ

103 3 0
                                    

Đêm hôm ấy, Cung Thái tử.
La Kiệt vô cùng vui vẻ, cảm giác cả người đều sảng khoái đến mỗi cọng lông cũng nở ra, miệng treo ý cười. Mùi hương của Phương Lãm thật sự vô cùng dễ chịu, chiếc eo lại nhỏ, từ đằng sau ôm lấy giống như đang bọc trong lòng một viên đá nhỏ mát rượi,
Nếu biết bản thân bị thương có một chút đã nhận được nhiều lợi lộc như thế, đáng ra phải để cho Lãm nhi đánh thêm mấy cái, chưa biết chừng thực sự còn được chạm môi, La Kiệt nghĩ đến đó, tự nhiên cười lên tươi rói. Mẫu hậu có nói, sắc môi tươi đỏ mới đẹp, thế nhưng La Kiệt lại càng cảm thấy màu môi như cánh đào phai của Lãm nhi mới là đẹp nhất!
Giá mà được hôn một cái... Không! Sau này nhất định ta sẽ hôn thật nhiều cái!
A Khê nhận rõ tâm tình chủ nhân tốt, bèn tới bẩm công:
- Thưa Thái tử, nô tài đã theo ý người, đánh cho Tạp Mễ Hoàng tử sưng cả mặt.
La Kiệt chau mày:
- Đáng đời hắn! Dám ngồi gần Lãm nhi của ta như thế!
- Vâng vâng, rất đáng đời.
La Kiệt cầm đại một khối vàng, dúi vào tay A Khê:
- Thưởng cho ngươi!
A Khê nhìn khối vàng lớn, sướng đến mức hai mắt muốn lồi ra, vừa xòe tay lại bị La Kiệt rụt tay giữ lại:
- Khoan đã, muốn nhận nó cũng được, nhưng nhớ cho kỹ, sắp tới Lãm nhi sẽ phải dọn ra ngoài ở chung với đám thư sinh tới tận tiết xuân, ta không yên tâm, ngươi nhất định phải cho người theo sát, nếu có việc gì lập tức bẩm báo cho ta biết! Không được để Lãm nhi chịu thiệt!
A Khê đương nhiên nhận lệnh:
- Thái tử cứ yên tâm! Nô tài hiểu rõ.
- Được, cầm lấy đi!
A Khê đón lấy khối vàng kia, vui vẻ suýt xoa, nếu cố gắng bỏ qua những thứ đáng sợ trong cung thì làm nô tài ở nơi này cũng rất được, không những có thể sai bỏ kẻ dưới, còn có thể kiếm được rất nhiều ngân lượng! Riêng việc đi đánh ghen giùm cho Thái tử thôi, mỗi tháng ít ra cũng phải một hai vụ bỏ túi. Trong lòng cũng thầm cảm ơn Phương đại thiếu gia nhiều lắm!
-----------
Một thời gian sau,
Đầu đông, tuyết vừa rơi trận đầu tiên, tất cả các sĩ tử đều bắt buộc phải rời khỏi gia quyến, đến một nơi có tên là viện sĩ tử để ôn luyện trong suốt ba tháng, chờ đến tiết xuân sẽ vào khoa thi.
Mỗi sĩ tử chỉ được đem theo một người hầu, nơi ăn ở đều giống hệt nhau, điều kiện không tính là tốt, ở nơi này cũng chỉ được xưng tên, không được lấy danh vị để xưng, đặc biệt trong một tháng cuối khi các Thái phó nơi Cung Học Sĩ bắt đầu khảo luận đề thi, các sĩ tử và cả nô tài đều không được phép bước ra ngoài nửa bước, thức ăn cùng nước uống đưa vào sẽ được cấm quân trông coi và kiểm soát gắt gao, kẻ vi phạm bất luận là vì lý do gì đều bị bãi miễn tư cách tham gia khoa cử.
Điều này để đảm bảo công bằng cho tất cả các sĩ tử, nhằm tránh việc phát lộ đề thi, cũng là để rèn luyện tính kỷ luật của trường thi.
----------
Nam quốc coi trọng nhân tài, đối với trường thi dù văn hay võ đều nhất mực công bằng, Phương Lãm lại một lòng ngay thẳng, vừa điểm tuyết đông cũng đã xếp xong hành lý, chọn lấy một nô tài thân cận tên là A Mục bái biệt cha nương.
Ngoài cửa Phương Gia, Phương Tiêu không tiễn, Phương phu nhân mắt rớm lệ, dặn dò đủ thứ. Phương Lãm gật đầu trấn an nương mình vài ba câu rồi đảo ánh mắt tìm kiếm:
- Phương Bảo đâu rồi?
Phương phu nhân lắc đầu:
- Bảo nhi thằng bé này từ sớm đã không thấy đâu, chắc lại nghịch ngợm rồi.
Phương Bảo kém Phương Lãm ba tuổi, là một Omega nhưng chẳng có chút nào nề nếp, cả ngày lăn lóc từ đầu phường này đến dãy tường kia, đánh nhau quậy phá không cách nào cản.
Phương Lãm có chút tiếc nuối cáo từ nương mình, sau đó cũng dời đi. Phương phu nhân vừa bước vào trong, Phương Bảo đã từ đâu nhảy tới, ôm chầm lấy cả người Phương Lãm, đu lên:
- Ca ca!!!
Phương Lãm phì cười, không có nửa động tác nào như muốn gỡ Phương Bảo ra cả, yêu chiều:
- Còn biết trở về để tiễn ca sao?
Phương Bảo cả người lấm lem, giơ trên tay một đoản dao nhỏ:
- Đây là vũ khí đầu tiên đệ rèn được, đệ đã phải dùng búa sắt gõ đến mấy ngày mới thành, ca ca nhất định phải mang theo!
Phương Lãm đưa tay lau đi vết bẩn trên gương mặt Phương Bảo:
- Nhất định rồi, Bảo nhi của ta mất công rèn, sao ta có thể không mang?
- Ca ca, ca nhất định sẽ trở thành nhất bảng!
Nói rồi Phương Bảo còn giơ tay tán thưởng. Từ đằng xa, La Kiệt một thân thường phục, tay siết đến đau, nhìn sang phía A Khê:
- Đánh luôn tên nhóc kia đi!
A Khê há miệng, tưởng mình nghe nhầm:
- Thái tử, không thể nào! Đó là đệ đệ ruột của Phương đại thiếu gia! Làm sao có thể?
La Kiệt sắc mặt đen sì:
- Đệ đệ thì có thể làm càn sao? Nó lại còn là Omega?! Tức chết ta rồi!
A Khê nuốt xuống một ngụm nước bọt:
- Thiếu gia à, cho dù là Omega thì đã sao? Cả thế gian này Phương đại công tử có thể kết thân với tất cả, ngoại trừ duy nhất có mỗi một mình vị tiểu đệ đó thôi, như vậy... Người vẫn muốn đánh người ta?
La Kiệt hừ một cái:
- Nhưng mà Lãm nhi cũng quá chiều nó rồi, không những để nó bám lên người, còn lau vết bẩn cho nó, thứ kia xấu xí như thế kia còn cẩn trọng dắt bên lưng, không đánh là không được!
- Hả?!
A Khê không kịp cản, La Kiệt đã sấn bước chân đến,
Phương Bảo còn đang tíu tít nói chuyện, một tay bám chặt lên cánh tay Phương Lãm không dời,
Phựt một cái cánh tay bị giằng mạnh, cả người Phương Bảo bị đẩy sang một bên.
Phương Lãm vừa nhận ra người đến, ngạc nhiên quá đỗi:
- Thái tử?!
Còn chưa kịp cản, Phương Bảo đã lao lại muốn đá một cái vào bụng La Kiệt, La Kiệt không dễ dính đòn, thực sự ra tay đánh vào mông Phương Bảo mấy cái cho bõ ghét. Phương Bảo ăn đau cũng ra sức cào lại, Phương Lãm đành lòng xen vào, giằng hai người ra khỏi:
- Hai người làm gì vậy?!
La Kiệt nghiến răng:
- Tên nhóc thối! Có tin ta đánh ngươi phải bò không!
Phương Bảo cũng không vừa, nhảy vào:
- Được lắm! Xem ra là ngươi ngứa da!
Phương Lãm không còn cách nào khác, bèn hết sức kéo La Kiệt ra khỏi, còn ra hiệu cho A Mục tiến lại:
- Còn đứng đó làm gì? Mau đưa nhị thiếu gia hồi phủ.
A Mục luống cuống bỏ gánh đồ bên vai xuống, kéo Phương Bảo trở về. Phương Bảo nói sao cũng chỉ mười hai tuổi lại là Omega, đánh không lại La Kiệt, mắng lên ầm ĩ.
Trời ạ! Phương Lãm đỡ trán:
- Thái tử? Người... Sao người lại ở đây?
La Kiệt phì một hơi, không khác gì rồng phun khói qua lỗ mũi, tức đến phập phồng, chỉ vào thanh đoản dao bên hông Phương Lãm:
- Lãm nhi! Ta thật giận, sao ngươi lại để hắn ôm ngươi? Còn nhận quà của hắn? Hắn ta là Omega, sao có thể tùy tiện tặng quà cho Alpha kia chứ?!
Phương Lãm khó hiểu:
- Thái tử, người nghĩ đi đâu vậy? Người cũng không phải không biết Omega vừa nãy là đệ đệ ta!
- Đệ đệ thì sao? Dẫu sao Alpha và Omega thụ thụ bất thân!
- Hả?!
Phương Lãm cố gắng đưa hai tay lên tự mình trấn định lại:
- Thôi được, không nói chuyện đó nữa, ta hỏi người vì sao lại tới đây? Còn ăn vận thế này?
La Kiệt xoay xoay khoe y phục:
- Lãm nhi thấy thế nào? Nhìn rất khí chất đúng không?
- Người chưa trả lời câu hỏi của ta!
La Kiệt lúc này mới đành nói:
- Ta... Ta nhân lúc mấy Thái phó có việc, liền trốn ra đây, bộ y phục này... Ừm...
Phương Lãm giật mình:
- Bộ y phục này sao lại giống hệt bộ y phục của Giả sư huynh vậy? Người... Không phải người...
Trong đầu Phương Lãm nổ ầm ầm! Không phải vì lần trước cậu khen người ta ăn mặc có khí chất mà La Kiệt lại đi ép người giao ra cả quần lẫn áo đó chứ?!
La Kiệt gãi gãi đầu:
- Là hắn tự nguyện đưa cho ta, ta không trấn lột!
Phương Lãm vậy mà nhịn không nổi, một người nho nhã thanh cao đến như thế cuối cùng cùng phải bật lời:
- Có quỷ mới tin!
Nói xong liền quay lưng bước thẳng:
- Thái tử, người cũng đã sắp kế vị, đừng làm những việc trẻ con đó nữa,
Trẻ con?! La Kiệt bị mắng, đứng chết trân không nói được lời nào, hai tai cũng giống như đang cúp xuống vậy.
Vị khuynh diệp ủ rũ, buồn tủi tràn trề, cố gắng như đem tất cả tim phổi ra mà muốn nói: Ta vì ngươi! Tất cả đều là vì ngươi!
Phương Lãm bước được vài bước, lại nhỏ giọng:
- Hơn nữa, ta không phải vì những thứ y phục ấy mà ở bên cạnh người.
- Ơ?!
- Nếu muốn tiễn ta, vậy còn không mau đi? Xe ngựa đã chờ lâu lắm!
La Kiệt chỉ chờ có vậy đã ném tất cả suy tư bay ra sau đầu, hương khuynh diệp phút chốc cháy bừng trở lại, sát bên nhất mạt hương mà cuốn lấy.
Trong xe ngựa, La Kiệt ngồi xích lại gần bên, Phương Lãm không dịch chuyển, La Kiệt xích thêm một chút nữa, Phương Lãm chau mày:
- Thái tử, đã hết chỗ rồi.
La Kiệt thật hận mình lại nặng hơn Phương Lãm, lầm bầm:
- Nếu ta nhẹ hơn Lãm nhi, nhất định sẽ ngồi lên lòng Lãm nhi.
Mà khoan?! Vậy Lãm nhi ngồi lên lòng ta cũng được vậy! Đầu vừa nghĩ, tay đã mò ra định choàng lấy, Phương Lãm liếc ngang, mỉm cười một cái.
Phựt! Bung!
Một luồng khí xanh giống như tia sét nhỏ đánh về phía chiếc cầm bên góc xe, chiếc cầm chuẩn xác rung lên, sau đó dây cầm giống như bị ai kéo bật, hướng thẳng về phía La Kiệt "băng" một tiếng phóng tới, cuốn chặt:
La Kiệt đau đến vẩy mạnh cả tay:
- Á! Lãm nhi! Mau thả ta ra!
Phương Lãm nhịn cười, trước khi xe ngựa dừng, nói với La Kiệt:
- Ta có hai điều muốn nói, xin Thái tử nhớ kỹ.
La Kiệt vừa suýt xoa bàn tay vừa tức tưởi gật đầu:
- Ừm, ta nghe, Lãm nhi nói đi.
Phương Lãm chân thành:
- Điều thứ nhất, Thái tử tuyệt đối không được bước vào trong viện, càng không được cho người gửi đồ tới nơi này. Lòng Phương Lãm đã quyết, nam tử hán đại trượng phu, phải công bằng giống như tất cả các sĩ tử khác, tự mình phấn đấu, như thế cho dù có rớt bảng vẫn có thể ngẩng cao đầu.
Lời này nói ra là bởi Phương Lãm đã quá thấu hiểu tính cách của La Kiệt, nhất định sẽ vì cảnh ngộ tồi tàn bên trong viện mà không yên lòng.
La Kiệt rõ ràng không phục, cái miệng như rất rất muốn nói không, nhưng cuối cùng lại đành thở ra:
- Được, ta đồng ý với Lãm nhi, ta cũng sẽ cố gắng trong thời gian này học luyện.
Phương Lãm mỉm cười một cái, vén mành cửa xe:
- Điều thứ hai, sớm ngày chính đông giờ Mão(*5-7h sáng), đến đón ta ở cửa viện.
La Kiệt mở to mắt, mãi cho đến khi Phương Lãm báo danh xong khuất sau cánh cửa viện tử, mới tự mình ừm lên một tiếng. Nhìn trên bàn tay mình, từng dây cầm buông lỏng,
Khoan! Trong chiếc xe ngựa, còn có một lọ dược trị thương, La Kiệt run run đưa tay lên, ấp vào trong ngực.
Lãm nhi à Lãm nhi, Lãm nhi, Lãm nhi!!!!!!!
Hạnh phúc lại đan xen không nỡ xa người, khiến một bên cửa xe bị khí tức đẩy cho nứt toác.
A Khê đánh xe ngựa phía trước cũng bị hương khuynh diệp kia tạt cho bay cả xuống đất, lồm cồm bò dậy.
Trời ạ, chỉ là một lọ trị thương thôi, có cần phải kích động đến thế hay không?!

ABO trúc mã trúc mã (nghịch thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ