Chương 25: Chuyện ở Tây Quốc (1)

70 2 0
                                    


Tây quốc, Đàm gia, hai ngày trước.
Đàm Lạc trở về, đằng sau còn có một con ngựa nữa, trên lưng ngựa là một người dường như đã bất tỉnh.
Đám gia nhân vừa thấy đã vội chạy ra đón lấy dây cương:
- Thiếu gia!
- Mau chuẩn bị bồn nước mát.
Đám gia nhân vâng dạ, chạy về phía giếng đào, Đàm Lạc môi miệng khô rát cũng không kịp uống nước, lập tức xốc người từ trên ngựa xuống, bế trên tay chạy vội vào trong.
Đàm Lạc vào trong phòng tắm, hướng về phía một gia nhân đang đổ nước vào bồn gỗ:
- Thêm nữa đi, đổ đầy thùng vào.
- Vâng thưa thiếu gia!
Đàm Lạc cởi hết y phục trên người Phương Bảo xuống, sau đó dứt khoát nhấc tay, bế người đặt vào trong làn nước mát.
Phu nhân Đàm Gia – Mẫu thân của Đàm Lạc tên là Lỗi Lỗi cũng đã bước tới:
- Lạc nhi? Có chuyện gì vậy? Người này là...
Đàm Lạc đỡ lấy cổ của Phương Bảo rồi nhẹ đẩy cho cả cơ thể cậu chìm trong nước, ngẩng đầu đáp lời:
- Nhi tử đang đi tìm thuốc thì bắt gặp người này ngất trên mình ngựa, xem ra là đi vào sa mạc rồi bị lạc, nhi tử đã cạy miệng để bồi nước cho cậu ta, không còn đáng ngại, chỉ là hiện tại ngay cả da cũng đã bị cháy phỏng không ít, nếu không kịp ngâm mát có lẽ sẽ hỏng mất.
- Kia... Máu?!
Phu nhân Đàm gia bỗng thốt lên, đến lúc này Đàm Lạc mới giật mình, trong làn nước vài tia máu nhạt lan tỏa, Đàm Lạc vội vã đẩy Phương Bảo về phía trước, nhận ra trên lưng là năm vệt hằn roi, có lẽ vì nắng mà khô lại, giờ này gặp nước vết nào vết nấy đều nứt ra, có chút không đành, liền xoay bàn tay vận lên sinh khí.
Trên bả vai Phương Bảo, một ánh vàng kim men theo da thịt khảm sâu, sinh khí Alpha mệnh kim như dải vàng thêu dệt đan tới, vết máu cũng vì thế ngưng chảy.
Bỗng nhiên Đàm Lạc chau mày, ngay cả sinh khí kia cũng đột nhiên dừng lại, tại sao... Lại giống như vừa quyện tới một hương vừng? Hơn nữa trận kích động của khí tức vừa rồi là gì? Không lẽ... Người này không phải Beta?
Đàm Phu nhân hai ba bước đã đến gần:
- Sao thế? Lạc nhi không khỏe ư?
Đàm Phu nhân nói như vậy là bởi hơn ai hết bà hiểu rõ, Đàm Lạc vốn tính lương thiện, sẽ không cứu người một nửa.
Đàm Lạc không trả lời mà bỗng đưa tay vốc một vạt nước từ dưới bồn hắt lên, lại thêm hai rồi ba vốc nước nữa rồi đưa tay day lên trán Phương Bảo, rốt cuộc miếng mặt nạ da nhỏ rơi ra khỏi, lộ ra một bông hoa sen nhàn nhạt.
Đàm Phu nhân cũng giật mình:
- Đây?! Người này là Omega sao?!
Đàm Lạc nhìn xuống cơ thể trần trụi của Phương Bảo, khó xử:
- Nương... Chuyện này?!
Alpha và Omega thụ thụ bất thân, Omega chỉ có thể để lộ cơ thể trước mặt Alpha duy nhất của mình, Alpha cũng phải cẩn trọng khi trao đi sinh khí, tuyệt đối không thể bừa bãi, vì nếu Omega nhận được sinh khí của Alpha cũng không khác nào một liên kết tạm thời.
Đàm Phu nhân trấn an Đàm Lạc:
- Lạc nhi, bản thân con không cố tình, hơn nữa tình huống nguy cấp, người này lại giả thành Beta, không thể trách con.
Tay Đàm Lạc đặt trên người Phương Bảo vừa nãy còn dứt khoát, giờ này đã có chút chần chừ.
- Vâng.
- Được rồi, cứu người thì cứu cho trót, con biết về y dược, đã vậy con cứ ở lại chăm sóc cho Omega này, ta ra ngoài dặn dò hạ nhân giã dược trị thương.
Đàm Lạc gật đầu, thế nhưng cũng không khỏi khó xử, đành lòng nhắm chặt mắt lại.
-----------
Phương Bảo đã nghĩ mình chết rồi, khi mất đi chút ý thức cuối cùng thì ngay cả môi cũng đã khô vết máu, cả người cậu giống như bị ném vào một cái lò thiêu, thân thể suy kiệt, trước mắt vàng dần rồi tối mịt, trong đầu chỉ còn duy nhất một âm thanh vang lên, gõ đến ong ong bên tai...
Nước... Nước...
Thế rồi ngay cả âm thanh ấy cũng lịm dần đi, vó ngựa kia đi đến đâu hay về phương hướng nào cậu cũng không thể biết được nữa, vết roi trên lưng vốn dĩ không quá nghiêm trọng, nhưng bởi phơi giữa nắng sa mạc đã bị nứt nở ra rồi khô lại.
Đến khi một dòng nước theo khóe môi chảy xuống mới tạm dịu đi cơn khát thiêu đốt ruột gan, thế nhưng cậu vẫn hoàn toàn bất tỉnh, không hề nhận biết được bất cứ thứ gì xung quanh nữa, mãi cho đến khi cả thân thể cậu giống như được dìm xuống một hồ nước mát lạnh, da thịt của cậu mới đau rát mà giật lên nhắc nhở, rồi lại thấy hương tùng xanh mát chạm đầy chóp mũi, có một dòng khí tức nào đó mơ hồ thúc đẩy từng mạch máu đã khô chảy đều, cậu mới mơ màng nhận ra mình còn sống.
Trải qua một ngày ủ trong nước mát cùng với thứ nước cỏ ngọt mang theo vị thuốc tràn qua cuống họng, rốt cuộc tới sáng hôm sau Phương Bảo cũng tỉnh.
Ánh mắt mơ màng vửa mở lại nhìn thấy một di nương.
Đàm Phu nhân thấy người tỉnh thì vui mừng hỏi han:
- Tỉnh rồi sao?
Phương Bảo không trả lời được còn ho lên một cái, đúng lúc ánh mắt hướng ra phía cửa, lại thấy một Alpha bước vào:
- Hắn sao rồi?
- Tỉnh rồi, nhưng dường như không nói được.
Phương Bảo thấy Alpha kia ngồi xuống giường, sau đó kê tay bắt mạch cho cậu rồi lại hướng về phía một gia nhân:
- Ngươi mau xuống bếp, nấu chút cháo thịt mang lên.
Nói xong thì quay về di nương kia:
- Nương, người không cần lo ngại, cổ họng của hắn bị sức nóng đốt khàn, ăn uống nghỉ ngơi một lát đượm giọng là nói được.
Di nương gật đầu, hiền từ nhìn về phía cậu, mỉm cười:
- Đứa trẻ ngoan, ngươi cũng nghe Lạc nhi nói rồi đó, sẽ không sao cả.
Phương Bảo hơi chau mày, tại sao khi tên Alpha đó đến gần, cậu lại ngửi thấy hương tùng xanh giống hệt giấc mơ kia chứ?
Hừ! Đúng là hôn mê đến sảng rồi! Alpha ngoại trừ mỗi Lãm ca, tất cả đều là lũ xấu xa lừa người!
----------
Quả nhiên sau khi Phương Bảo ăn hết một tô cháo thịt đầy, bụng đã căng lại thêm nước mát lành khiến cổ họng cậu thật sự nói ra được.
Alpha kia cũng đã đem quần áo cùng tay nải tới cho cậu:
- Đây là đồ đạc và quần áo của ngươi.
Phương Bảo hơi dò xét nhìn lên, lúc này mới giật mình nhớ ra, quần áo của cậu đã bị người khác thay ra, như thế... Như thế... Đừng nói là tên Alpha trước mặt kia...
- Ngươi... Ngươi... Thay quần áo của ta?!
Bởi vì trong lúc nguy cấp tạo ra liên kết tạm đó mà hiện tại trên mũi Đàm Lạc cũng ngửi được hơi vừng, lại hiểu rõ vẻ mặt của Phương Bảo, vô cùng mất tự nhiên mà giải thích:
- Chuyện đó, ừm... Vì lúc đó ta không biết ngươi là Omega, nên mới mạo phạm, xin thứ lỗi.
- Ngươi... Ngươi là đồ hỗn đản!
- Ta đã nói ta không cố ý.
- Không cố ý nhưng ngươi cũng đã nhìn thấy hết!
Phương Bảo dẫu có thô đến đâu nhưng cũng không phải là kẻ dễ dãi, bản thân dù lăn đầu đường xó chợ nhưng tự biết bản thân là Omega không thể lộ liễu làm mất mặt Phương Gia, quần áo vì thế lúc nào cũng kín bưng, hiện tại bị tên trước mặt nhìn thấy hết cả, tức đến muốn bất chấp mà bật dậy đánh nhau.
Nhưng vừa mới động được một cái, vết thương trên lưng đã đau đến hô lên.
Đàm Lạc dặn dò:
- Đừng động nữa, vết thương nếu nứt ra sẽ rất đau đớn.
Phương Bảo không thèm nhìn, hừ đến mấy tiếng! Thiệt thòi chết ta rồi!
---------
Tối hôm đó khi cả Đàm Gia đã tĩnh mịch, Phương Bảo mới lén lút mở tay nải ra, đếm đi đếm lại số ngân lượng cùng châu báu quý giá mà mình đem theo.
Hai mắt có chút không chớp được.
Vậy mà không thiếu lấy một xu! Quả nhiên hắn ta cũng không xấu lắm, hơn nữa vị di nương kia cũng rất hiền hòa, Phương Bảo nghĩ nghĩ, nếu đã như vậy thì cứ tìm cách ở lại đây một thời gian, đợi khỏi hẳn vết thương rồi sẽ vân du Tây quốc cũng chưa muộn.
Vì thế sáng hôm sau ngay khi vị di nương kia tới hỏi thăm, Phương Bảo đã dụi dụi cho mắt mình cáu đỏ lên.
Đàm Phu nhân thấy chừng như Phương Bảo đã khỏe, liền ngồi bên cạnh giường, cất lời:
- Ta là Phu nhân của Đàm gia, tên là Lỗi Lỗi, Alpha vừa nãy con thấy tên là Đàm Lạc, nhi tử của ta, cũng là đại thiếu gia của Đàm gia. Hôm trước Đàm Lạc vào sa mạc tìm kiếm một vị thuốc quý, tình cờ cứu được con trở về.
Phương Bảo là kẻ ruột ngựa, không tin liền hỏi thẳng:
- Vào sa mạc tìm thuốc ư? Trong đó không phải chỉ toàn cát?
Đàm Phu nhân cười lên:
- Đứa trẻ ngốc, ai nói với con sa mạc chỉ có cát? Hơn nữa thuốc cũng không hẳn chỉ là cỏ cây, cũng đúng thôi, xem cách con ăn vận thế này, hẳn không phải người Tây quốc?
Phương Bảo đã nghĩ ra kế sách từ đêm hôm qua, bất chợt giả bộ khóc rống lên:
- Di nương, con là đứa trẻ tội nghiệp lắm, cha nương ở Nam quốc đã mất sớm, họ hàng thấy con là Omega liền ép gả cho một lão già, con không chịu nên bị vụt roi, lại vì quá sợ hãi nên mới bỏ chạy, không ngờ lạc vào sa mạc, suýt chút mất mạng.
Chưa dứt câu còn nấc lên thảm thiết, chỉ tay vào bộ quần áo cũ của mình:
- Người đừng xem bộ quần áo này đắt đỏ mà nghĩ con sống đủ đầy, đây chẳng qua là họ ép con mặc đẹp để gả đi cho dễ đó thôi.... Hu hu hu... Lão nhân gia, di nương, bồ tát sống, người không thể thấy chết không cứu, nếu để con trở về Nam quốc sẽ chết mất...
Đàm Phu nhân không thể ngờ được, Omega ở Tây quốc rất hiếm, quý trọng đến nhường nào kia chứ? Đúng là một đám người vô lương tâm, vội vàng ôm nhẹ rồi vỗ lên tay Phương Bảo an ủi:
- Đứa trẻ tội nghiệp, Đàm gia ta tuy không giàu có nhưng cũng chưa đến mức thiếu đói, như vậy con cứ ở lại đây, từ từ trị thương, khỏe lại rồi tính.
- Đa tạ di nương.
Phương Bảo đạt được mục đích, cười đến hắc lên mấy tiếng.
Đàm Lạc là người hiếu thuận, đối với chuyện này nương mình đã quyết cũng không có ý kiến gì.
Hơn nữa nói sao Omega kia cũng thật sự quá đáng thương, vết roi trên lưng không nói, đến ngay cả hai tay cũng nhiều vết chai sạn, xem ra bình thường phải làm không ít việc nặng nhọc. Liền cứ thế mà để cho Phương Bảo ở lại.

ABO trúc mã trúc mã (nghịch thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ