Trên xe ngựa,
Phương Lãm phủi vạt áo quan, lắc đầu. Đã tự biết La Kiệt thế nào cũng không chịu ngồi yên, nhưng cậu còn cho rằng ít ra cũng phải đợi tiệc kia đãi tàn, nào ngờ đến ngay cả một ngụm rượu chúc mừng còn chưa kịp uống.
A Khê ngồi một bên góc kiệu, quạt lấy quạt để về phía cậu, Phương Lãm ngạc nhiên:
- A Khê tổng quản, ta cũng không nóng?
A Khê cười lên:
- Ấy! Phương Thiếu phó còn không biết tính cách của Thái tử sao? Nếu để mùi hương của những Omega kia lưu lại trên người cậu, nửa Cung không ai sống yên mất,
Phương Lãm có chút khổ sở nhìn sang, A Khê lấy lòng:
- Thiếu phó, coi như người thương chúng nô tài này đi? Một lát nữa đến gặp Thái tử, người cứ cười lên một chút cũng không thiệt gì.
Phương Lãm đành lòng gật đầu.
Đúng như A Khê dự đoán, Phương Lãm còn chưa kịp đặt chân vào trong ngự hoa viên, Thái tử đã như chờ sẵn từ lâu mà nhảy ra.
Việc đầu tiên chính là mặc kệ cái gì đó quy củ, vừa gặp đã dựa sát vào người Phương Lãm, hít hà từ tóc cho tới cổ tay, sống mũi La Kiệt chun lại:
- Hừ! Ta biết ngay mà! Cũng may là ta có đề phòng trước, vừa khai tiệc đã đưa ngươi đến đây, Lãm nhi xem, có còn là tiệc mừng danh hay thành chỗ kén rể rồi? Ta nhắm mắt cũng biết có cả một lũ Omega đứng đong đưa!
- Thái tử, người sao lại so đo với cả Omega rồi?
La Kiệt hung dữ lên:
- Ta nào chỉ so đo? Ta còn muốn đem tất cả bọn chúng ban hôn một lượt, ngươi xem, đến ngay cả Phụ hoàng cũng tính gả thập tỷ cho ngươi! Còn ra cái lý lẽ gì không!
Phương Lãm lắc đầu, nhìn xem ai mới là người không có lý lẽ ở đây? Thế nhưng cậu cũng không vừa, muốn trêu lại La Kiệt một chút, đáng đời cho việc một lời đã bắt cậu đến đây:
- Ồ? Thập công chúa? Ta đã từng gặp qua, quả thật là dung mạo như tiên, diễm sắc mỹ lệ.
A Khê thiếu chút thì phun ra một búng máu, thầm hô lên trong lòng "ối giời ơi" rồi như đoán trước được sự việc sắp xảy ra, bất giác co giò chạy mất.
La Kiệt thì mày chau muốn dính vào nhau, chưa đầy vài giây sau cả một bụi cây bị nhổ lên, lại thêm một lát sau nữa, vị khuynh diệp muốn đốt trụi lông hai con thiên nga đang bơi giữa hồ,
- Lãm nhi! Ngươi nói cái gì như tiên? Cái gì mỹ lệ?!
- Lãm nhi! Ta mới đẹp! Ta mới đẹp! Thập công chúa cái gì chứ! Việc đầu tiên ta lên ngôi chính là ban hôn cho nàng tới Tây quốc, không, tận Bắc quốc.
- Lãm nhi! Ngươi không còn thương ta nữa, ngươi... Ngươi... Ngươi!!!!
Phương Lãm cười lên nho nhỏ, cũng lại vì không đành lòng thấy cảnh đẹp bị phá hỏng, rảo bước chân:
- Thập công chúa tuy rằng đẹp, nhưng Phương Lãm lại không dám nhận vinh hạnh đó, chỉ đành có thể nhờ người nhắn với Hoàng Thượng tìm một phò mã xứng đáng hơn.
La Kiệt cả mặt đen sì sì, đứng trước mặt Phương Lãm:
- Lãm nhi, sau này ngươi đừng dọa ta như thế! Ngươi thừa biết...
Ngươi thừa biết ta thích ngươi!
Phương Lãm cản lại câu nói, không để thốt ra khỏi đầu môi La Kiệt. Cậu sợ rằng một lời nói ra rồi vĩnh viễn cũng không thể rút lại được:
- Thái tử, cẩn trọng lời nói.
Cẩn trọng?!
Ha ha ha ha!!! La Kiệt bất giác cười lớn thật lớn:
- Lãm nhi! Cả Cung Thái tử này còn ai không biết ta thích ngươi? Còn ai không biết Lãm nhi trong lòng ta quan trọng đến thế nào?
Phương Lãm cản cũng không cản nổi nữa rồi, trái tim nặng nề đập từng tiếng. Ánh mắt hỗn loạn, cậu thật tình không biết làm sao cho phải, lướt nhẹ bước chân.
Từ cái hôm nơi hồ nước nóng ấy, khi trở về Phương Lãm đã dựa vào bát tự mà xem một quẻ.
Thật chẳng ngờ lại là một quẻ tình, còn là trúc mã sánh đôi.
Trúc mã sánh đôi?! Giữa Alpha và Alpha, lý nào lại có thể? Dẫu sao cậu vẫn còn phải thừa kế Phương Gia, dẫu sao thì cả giang sơn xã tắc cũng vẫn là cần một vị Hoàng hậu danh chính ngôn thuận. Cho dù có thật lòng sinh tình, làm sao có thể? Phương Lãm vì thế mà nét mặt cũng trầm, ánh mắt hơi có chút xa xăm.
Đừng tưởng La Kiệt không biết gì! Đừng tưởng La Kiệt là đầu gỗ, bản thân chẳng qua vì yêu, vì say mê nên đối với Phương Lãm không nỡ mà thôi. Ánh mắt như có ánh lửa hiu hắt đốt, cũng đủ mưu mô mà giấu đi, trên đình nghỉ kia ôm vờn lấy Phương Lãm từ phía sau:
- Ngươi đã hứa sau khi thi đỗ, sẽ cùng ta chèo thuyền thưởng nguyệt.
Phương Lãm nhìn lên cao, hiện tại gần điểm giờ trưa, cuối xuân nắng lên đã gắt:
- Người nhìn xem, nguyệt đâu mà thưởng?
La Kiệt gian xảo xoay cằm cậu lại, hướng về phía mình:
- Ta là nhật, cũng là nguyệt, Lãm nhi chỉ cần ngắm ta là đủ.
Phương Lãm không thể nào nhận ra một La Kiệt khác đến thế nữa, ánh mắt thâm trầm này, ngay cả dấu ấn Alpha kia...
La Kiệt lim dim mắt, muốn giống như trong mơ kia mà hôn lên một cái trên môi mềm, nhấm nháp vị nhất mạt hương.
Phương Lãm lại bất giác xoay người, co chân, một đường lên gối.
Huỵch!
La Kiệt hai mắt mở trừng, cả tay ôm chặt lấy hạ bộ, đau đến mức mặt lúc xanh lúc đỏ:
- Lãm... Lãm nhi, đau... Chết ta rồi!!!
Phương Lãm nhìn La Kiệt một thân cao lớn lại bày ra bộ dạng thế kia, không nhịn nổi bật miệng cười lớn.
La Kiệt đau thật sự, vẫn cố dằn những bước xiêu vẹo về phía Phương Lãm:
- Lãm nhi cười rồi, Lãm nhi, ngươi cười lên thật đẹp.
Phương Lãm hít vào một hơi,
Nếu mọi chuyện đã như vậy, âu cũng đành thuận theo số trời, việc trước mắt cũng là quan trọng nhất chính là thời gian kế vị của La Kiệt cũng đã đến gần.
---------
Tối hôm ấy, La Kiệt nhất quyết giữ người, thế nào cũng không để Phương Lãm trở về.
Trên thuyền, dưới ánh trăng sóng vai hai kẻ, gió nhẹ thổi ru hương thơm của hoa cỏ ngào ngạt, mạn thuyền trôi, đẩy ánh sáng lấp lánh khẽ tỏa dưới mặt nước.
Phương Lãm đặt chiếc cầm, phong nhã ngồi xuống, từng cử chỉ thanh thoát theo ngón tay như lựa mà gảy ra thanh âm.
La Kiệt rót một chén rượu, bàn tay còn lại rút kiếm bên hông.
Thanh kiếm sáng lóa theo tiếng cầm bật ra khỏi vỏ, La Kiệt đảo tay, đặt chén rượu kia lên đầu thanh kiếm.
Không có một tiếng nói nào vang lên, vậy mà đã như hiểu đến từng cử chỉ, Phương Lãm nét mặt hơi cười, khóe môi động, bàn tay lướt qua dây cầm thành một dải, La Kiệt đồng thời đạp chân, xoay người.
Một kẻ đàn, một kẻ múa,
Tiếng đàn rộn lên, chén rượu sánh theo đầu mũi kiếm như bay, tiếng đàn trầm lại thanh âm hai ba giọt như mưa, kẻ kia cong người ngả về phía sau, ngửa cổ một hơi uống cạn.
Lắc lư mạn thuyền, người say trong ánh mắt nhau, không say bởi rượu.
Nguyệt nào sánh bằng đôi mắt rồng híp lại một đường sáng theo ánh kiếm? Hồ nào đẹp bằng sự thanh cao của nhất mạt hương kín kẽ kia đây?
Tiếng đàn cứ vang, cứ vang theo tay gẩy.
Người múa kiếm lắc lư, lắc lư theo tình ý nhỏ đầy tim.
------------
Chiếc thuyền khua mái chèo đẩy ra giữa dòng, bỗng nhiên tiếng cầm trên tay Phương Lãm biến loạn, dây đàn ngưng theo một bàn tay trải đặt ngang dây.
- Thái tử cẩn thận!
La Kiệt cũng đã nhận ra sát ý bủa vây, chén rượu văng trên tay, đầu mũi kiếm xuyên ngược về phía sau.
Phập!
Mũi kiếm đâm ngập, kẻ sau lưng cũng chính là kẻ chèo thuyền ngã mạnh. La Kiệt một đường thu kiếm, máu trên lồng ngực kẻ sát thủ phun ra từng tia, gằn giọng:
- Có mai phục!
Phương Lãm lập tức đứng dậy, áp sát bên người La Kiệt, hai người bốn ánh mắt đều như sáng lên, quan sát từng động tĩnh.
Rào rào rào!!!
Từ dưới hồ hơn mười tên sát thủ lao lên khỏi mặt nước, nhất loạt hướng về phía thuyền. Mạn thuyền rung lắc dữ dội, La Kiệt dậm mạnh chân, ấn định khí tức trấn trụ, Phương Lãm nhíu mày, vung tay.
Phừn phựt!
Một luồng sáng xanh tỏa ra, dây đàn mềm dẻo phút chốc không khác nào mũi tên bay về phía tên sát thủ gần nhất.
Phập!
Dây đàn chuẩn xác cắt ngang qua cổ khiến hắn ngã xuống mặt nước, mặt hồ loang lổ vết máu. Phía bên kia La Kiệt cũng đã vung kiếm chém được hai tên.
Còn lại bảy tên đã lên được thuyền,
Ánh trăng mới vừa nãy thôi còn đẹp đến nao lòng, giờ khắc này trên tay kẻ nào kẻ nấy đều là hung khí,
Tên sát thủ cầm đầu dường như không thể ngờ được Phương Lãm lại có thể trong nháy mắt hạ được một trong số chúng, phất tay:
- Lên!
Đồng loạt cả bảy tên lập tức xông vào, tiếng kiếm chạm vang lên rát tai.
Keng! Soạt!
La Kiệt lo sợ cho an nguy của Phương Lãm, đao chém xuống không tập trung, ngay cả khí tức của khuynh diệp tỏa ra cũng khá loạn, luôn hướng ánh mắt về phía cậu, Phương Lãm dứt khoát đạp chân, một tay đỡ cầm, nhảy lên nóc thuyền, khí tức Alpha cảm nhận rõ ràng từng đường sát khí nặng nề, dưới mắt La Kiệt bị năm kẻ vây hãm,
Phương Lãm dứt khoát bật tay.
Phần phật! Tiếng cầm như gió từ bốn phía tạt về, chao đảo, xoáy xung quanh thân người La Kiệt,
La Kiệt thuận thế, chém mạnh.
Phựt! Thủ cấp của một tên rơi xuống,
La Kiệt hô lên:
- Lãm nhi! Cừ lắm!
Phương Lãm lớn giọng:
- Bên trái!
Phừng!!! Thêm hai dây đàn theo luồng khí xanh cuốn đến, níu chặt cánh tay đang giơ đao của kẻ đứng bên trái La Kiệt.
Sụt! Tiếng kiếm đâm mạnh rồi rút ra, thêm một kẻ gục. La Kiệt dấu ấn đỏ rực, vung tay lấy thêm hai mạng người.
Những tên còn lại nhất loạt giơ đao, Phương Lãm nghiến răng, dứt khoát bứt tỏa khí tức.
Leng keng!
Mũi đao đã kéo rách một vạt áo của La Kiệt, bất chợt rơi xuống đất, tên sát thủ kia tay bị dây đàn siết chặt, không tin cho nổi, nhíu chặt mày, hất mạnh chân.
Ám khí từ mũi giày bắn thẳng về phía Phương Lãm,
La Kiệt lập tức bật chân, đẩy người bay lên, kiếm như đường múa mà xoay tròn, đánh bật sáu đầu ám khí.
Keng keng,
Ám khí đập xuống mạn thuyền, chìm xuống mặt hồ trong tiếng thất thanh của La Kiệt:
- Lãm nhi! Cẩn thận!
Phương Lãm nhíu chặt mày, đầu ngón tay không một chút ngừng nghỉ, văng mạnh dây đàn, hòa chung với hương khuynh diệp, ép sát.
Khí tức Alpha chưa thành niên dẫu sao vẫn còn non nớt, Phương Lãm cố sức gảy, cố sức ép cho từng dây đàn kia siết mạnh đám sát thủ, hỗ trợ người từ phía trên,
Đến khi cẩm y vệ đạp trên mặt nước tiến đến, cứu giá kịp thời, ngay cả mười đầu ngón tay của Phương Lãm cũng đã bật máu.
Cẩm y vệ bắt gọn những tên còn lại, mạn thuyền chông chênh một lát rồi cũng lặng dần. Phương Lãm từ trên nóc thuyền nhảy xuống, La Kiệt vội vàng chạy tới, đón lấy. Nhận ra tay Phương Lãm chảy máu rồi, khí tức chưa kịp bình thản đã bùng lên dữ dội:
- Lãm nhi?! Tay ngươi?!
Phương Lãm lắc đầu:
- Ta không sao,
- Còn nói không sao, mau! Ngồi xuống, ta truyền sinh khí cho ngươi.
Phương Lãm dứt khoát không chịu:
- Sinh khí của Alpha là thứ quý giá, không thể tùy tiện cho đi.
La Kiệt tức giận:
- Vậy thì sao? Ngươi rõ ràng vừa nãy còn ép khí tức của chính mình!
Phương Lãm lắc đầu:
- Thái tử, một chút vết thương này của ta có tính là gì? Không bao lâu nữa người sẽ phải trải qua một trận đấu đài, hiện tại...
Ưm...
La Kiệt không nghe, không nghe!
Dùng cả bàn tay dính máu của mình áp chặt lấy mái tóc kia, nặng nề hôn xuống.
Phương Lãm không tin nổi, ánh mắt mở to, cảm nhận rõ thứ sinh khí ấm áp kia đang truyền qua môi miệng mình nóng hổi.
Đầu ngón tay rớm máu đặt trên ngực người, muốn đẩy, lại càng đẩy sẽ càng nhận thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Khi buông ra, ngọt ngào đầu môi còn chưa kịp tan, đã thấy ánh mắt của La Kiệt thâm tình chết lặng:
- Lãm nhi, không thứ gì trên thế gian này quan trọng hơn ngươi cả. Sau này, ta tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương mình.
Nắm tay Phương Lãm đặt trên ngực La Kiệt dần buông lỏng.
Thứ trong tim không nghe lời chủ nhân của nó, rộn ràng đập.
La Kiệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO trúc mã trúc mã (nghịch thiên)
FantasíaTruyện phi thương mại phục vụ bản thân mong mọi người không mang đi đâu ạ! Review & Warning: Thiết lập Alpha x Alpha, trúc mã thành đôi, quen nhau từ nhỏ, song phương thầm mến, chủ yếu phát đường. *Truyện thuộc hệ liệt tam nghịch "Nghịch thiên- Ngh...