Phương Bảo ở đây vài ngày đầu ăn tốt ngủ tốt, thực sự chuyên chú chăm sóc vết thương tiện thể lâu lâu sẽ bĩu môi mắng nhỏ Đàm Lạc một vài câu, hơn hết là cậu thật sự chưa đủ tin tưởng, đến đi vệ sinh cũng khoác theo tay nải của mình, ôm khư khư như nhện ôm trứng.
Thế nhưng dẫu là người không nhanh ý, Phương Bảo cũng sớm nhận ra điều sai sai. Bên Tây quốc trị vì có khác một chút so với Nam quốc, cậu nghe Đàm phu nhân nói Đàm Lạc là Alpha cai quản toàn bộ huyện lỵ ở đây, nếu tính ra thì tương đương với quan Tri Huyện bên Nam quốc,
Thế mà Đàm gia sao lại nghèo như vậy?
Ngoài hai ngày đầu có cháo thịt còn từ ngày thứ ba vết thương trên lưng cậu vừa khô vảy đã đổi thành cháo trắng và màn thầu, lại còn là loại màn thầu không thịt không đỗ không mật chứ không phải bánh bao có nhân, cơm thì chỉ bữa tối mới được một bát tô kèm theo một đĩa dưa muối mặn. Đến cả quần áo mặc trên người cũng là thứ vải thô, cọ vào vết thương đau rát.
Phương Bảo ngồi trong phòng mãi, nghĩ ra được lý do rằng Đàm gia muốn đuổi mình nên khó dễ, vì thế hôm nay điểm đúng giờ cơm liền không vội ăn mà len lén trở ra ngoài phòng, tiến về phía phòng thực (*phòng ăn) của Đàm gia nhòm vào trong.
Bên trong, Đàm Lạc mời nương mình ngồi xuống trước, rồi cũng phất vạt áo rất có khí chất ngồi xuống sau, cái đó không quan trọng! Quan trọng là trên bàn kia, thậm chí đến cơm trắng cũng không có! Bữa tối vẫn là thứ màn thầu khô khốc đó, Phương Bảo khó hiểu trở về phòng, cậu đã nhìn kỹ lắm rồi, rõ ràng bánh kia không có một tý nhân nào. Hừ! Quái lạ!
Bên trong, Đàm Lạc từ lâu đã phát hiện ra con chuột nhỏ sau vách, vì thế sau khi ăn xong không vội trở về phòng mình mà gói trên tay một cái bánh nhỏ, hướng về nơi nghỉ của Phương Bảo.
Trong phòng, Phương Bảo nhìn mãi lên tô cơm kia, gãi từ đầu xuống tai, gãi từ tai xuống cằm, gãi đến nỗi chỗ nào cũng thấy ngứa. Viện trang này tính ra không phải nghèo nàn, bày trí cũng gọi là tạm, không có lẽ đến mức không có nổi cơm ăn?
Một lát sau Đàm Lạc cầm theo gói vải nhỏ, gõ cửa vài cái, Phương Bảo chun chun mũi, ngửi thấy mùi tùng xanh thì bước ra, cậu cũng không rõ vì sao dạo này bản thân lại nhạy cảm hơn hẳn như vậy, trước đây đến nửa phần khí của Alpha cậu cũng khó nhận:
- Đàm thiếu gia, người đến đây làm gì?
Đàm Lạc giơ gói nhỏ lên:
- Ta sợ ngươi ăn không đủ no, vì thế đem đến cho ngươi.
Phương Bảo bĩu môi một cái, đưa tay đón lấy, còn tưởng bên trong có cao lương mỹ vị gì hoặc ít ra cũng phải là một miếng thịt khô kia chứ. Nào ngờ lại vẫn là bánh màn thầu!
Miệng Phương Bảo tý thì không khép lại được, hai hàng lông mày chau chặt:
- Sao lại thế này?
Đàm Lạc khó hiểu:
- Không phải ngươi đói sao?
Phương Bảo vùng vằng:
- Ta hỏi, sao lại là màn thầu! Ngươi... Đàm gia ngươi không phải ăn chay đó chứ? Hôm trước còn mang cháo thịt cho ta kia mà? Lẽ nào là ăn chay thật?
Đến lúc này gương mặt Đàm Lạc đã hiểu rõ, ánh mắt hơi trùng xuống, ngay cả dấu ấn Alpha mệnh kim vàng chói trên chán cũng như muốn lặng, sau đó hít một hơi dài rồi thẳng bước vào trong.
Phương Bảo cũng như bị thôi miên, tự mình bước theo, thẳng lưng ngồi xuống ghế, nhìn một bộ dáng nghiêm túc của Đàm Lạc, hai tai cũng thiếu điều dỏng lên.
Đàm Lạc thở dài:
- Ngươi từ xa mới đến nên có điều không biết, hiện tại Tây quốc hỗn loạn vô cùng, ba điện hạ Alpha vì tranh giành ngôi vị, kéo bè chia phái tự lập binh riêng, coi dân chúng như cỏ rác, thuế trước đây đóng một, giờ đóng thành ba lần, kẻ nào cũng muốn chiêu binh mãi mã, tranh giành đất đai, nội chiến kéo dài con dân đến miếng ăn cũng không có, nói gì đến thịt?
- Vậy thứ hôm trước...
- Thứ hôm trước ngươi ăn là thịt rắn, khi ta đi kiếm thuốc trên sa mạc đã bắt được, ban đầu định để cho mẫu thân bồi bổ, chẳng qua thương thế của ngươi không nhẹ, nên đều nhường cả cho ngươi.
Phương Bảo nhảy dựng:
- Cái gì?! Thịt rắn?!!!
Trời ạ!!! Phương Bảo trần đời này khiếp đảm nhất là mấy loài bò sát không chân ấy, suýt nữa thì ngất.
Đàm Lạc nhíu mày:
- Ngươi sao vậy? Sao hương vừng lại khó chịu đến thế?
Nghe xong câu này, Phương Bảo lại thêm một lần khóc thét:
- Ngươi... Ngươi vì sao biết ta hương vừng?
Cậu rõ ràng đã uống thuốc đều lắm kia mà, cũng rất kín miệng, Omega nào có thể tùy tiện nói ra mùi hương của mình?
Đàm Lạc có chút khó xử:
- Hôm trước vì cứu ngươi, nên ta có truyền đi một ít sinh khí, vô tình tạo ra liên kết tạm.
- Hả?!
- Ta khi đó cũng không biết ngươi là Omega,
Phương Bảo ân hận gần chết! Cậu không những bị người ta nhìn thấy hết thân thể, còn bị liên kết tạm nữa, hừ! Tên Đàm Lạc chết bằm này! Đúng là lợi đủ đường cho ngươi!
Đàm Lạc để mặc cho Phương Bảo nhảy từ chỗ này qua chỗ khác, hết ôm cột rồi gào thét một tràng dài, nhưng đến khi Phương Bảo chĩa mũi kiếm về phía Đàm Lạc thì không được.
Đàm Lạc hẹp ánh mắt, hương tùng xanh theo một ánh vàng kim sáng lóa xuyên bật đến, cuộn quanh tay của Phương Bảo.
Keng một cái, kiếm rơi xuống đất, Đàm Lạc giận dữ:
- Vô lễ.
Phương Bảo bị quát còn cong môi:
- Ngươi! Ngươi đáng chết!
Đàm Lạc đập tay đứng dậy:
- Ta đã cứu mạng ngươi, lại vì thấy ngươi đáng thương nên mới lưu ngươi lại nơi này, phần cơm trắng vốn của nương ta cũng nhường lại cho ngươi, vậy mà ngươi không biết cảm kích, lại dám chĩa mũi kiếm vào ta?
Phương Bảo không cãi được, hương tùng xanh lại siết đến cả chân cũng nhũn ra, phùng miệng:
- Ta... Ta...
Đàm Lạc lạnh giọng:
- Omega tuy rằng đẹp, tuy rằng quý hiếm, nhưng không phải vì thế mà Đàm Lạc ta lợi dụng làm bậy, ta đã nói rõ ràng liên kết này là vô tình mà có, ngươi không cần lo lắng, sớm muộn cũng sẽ mất.
- Ta...
Đàm Lạc không nói nữa, dứt khoát xoay người.
Phương Bảo nhìn bóng người bước ra khỏi cửa, không hiểu sao mà hương vừng cũng đau thổn thức. Hừ, ta mới không thèm lo! Ta là đang tức giận.
Ngươi, cái tên đầu gỗ này, nói một câu dỗ dành là được rồi?! Chẳng như Lãm ca gì cả.
-----------
Vài ngày sau, Đàm Lạc thật sự không không tới nữa, Phương Bảo nghĩ mãi thì thấy bản thân cũng hơi hơi có lỗi, nếu như cậu cứu một người mà người đó lại chĩa mũi kiếm về phía cậu, như vậy cậu có lẽ không chỉ tức giận mà sẽ lập tức băm hắn ra làm nhân bánh!
Vậy là sớm nay, Phương Bảo lấy ra tổng cộng một trăm lượng bạc cầm theo, muốn ra chợ mua một ít đồ ngon mang về chuộc lỗi, số còn lại vẫn bọc gọn trong tay nải, cậu cậy một viên gạch trên tường ra rồi đặt tay nải đó vào, còn cẩn thận kê một chiếc tủ che đậy lại rất khéo. Sau đó bước ra khỏi phòng, lôi kéo một hạ nhân trong nhà tên là A Nịch đi theo mình:
- A Nịch, ta cần mua một chút đồ nhưng lại không biết đường, ngươi đi cùng ta có được không?
A Nịch là người hay chăm sóc vết thương và mang đồ ăn tới cho cậu mấy ngày nay, lại mới có mười ba tuổi, vì thế Phương Bảo cũng coi như thân quen hơn. A Nịch đang giặt quần áo, đáp lời:
- Cũng được, nhưng người chờ A Nịch giặt đồ xong đã.
Phương Bảo định xua tay nhưng chớp mắt một cái lại đổi thành gật đầu, sau đó bước lại gần phía giếng nước, thăm dò:
- Ngươi nói xem, bình thường Đàm thiếu gia thích ăn gì nhất?
A Nịch đập đập quần áo:
- Hơn ba năm nay nội chiến liên miên, có ăn đã là tốt rồi, vì thế thực lòng A Nịch không biết.
- Ồ? Nghiêm trọng như vậy?
A Nịch nhỏ giọng:
- Đúng, ba điện hạ Alpha kia đều không ra gì, bóc lột con dân lầm than khổ sở. Cha ta gần năm mươi tuổi còn bị gọi tòng quân, cuối cùng chết trận,
Phương Bảo tí nữa thì hét lên:
- Cái gì?! Năm mươi tuổi còn tòng quân? Điên hả?
A Nịch giũ một chiếc áo, phơi lên, buồn rầu:
- Trước đây khi Hoàng Thượng còn khỏe thống nhất quân binh, chỉ yêu cầu mỗi nhà một người tòng quân, dưới mười lăm trên bốn mươi đã được miễn. Hiện tại sức khỏe Hoàng Thượng đã yếu, ba điện hạ kia vì tranh ngôi vị đâu có từ thủ đoạn gì, bất chấp ngay cả đứa nhỏ mười hai mười ba đều bị lôi đi.
Phương Bảo chấn động cả người. A Nịch lại dặn dò:
- Cái này chỉ được nói trong nhà, bước chân ra ngoài cửa là phải nín miệng, nếu không sẽ bị bắt ngay, hơn nữa một lát ta sẽ đưa cho Phương công tử một chiếc mũ trùm, người là Omega, không nên tùy tiện xuất hiện.
- Tại sao?
- Ừm... Quan lính không có người quản, càn rỡ vô cùng, Omega ở Tây quốc vừa mắt hầu hết đều đã bị nạp phủ mua vui, chẳng còn mấy người ở ngoài.
Phương Bảo kinh hãi không thôi, nhưng tất cả điều ấy cũng là gì so với khi tận mắt cậu chứng kiến.
A Nịch thì đã quen rồi, không còn cảm thán với những cái níu tay của những thân hình gầy xác xơ ven đường, gạo, muối, tất cả mọi thứ đều cao giá gấp đôi so với Nam quốc, thảo nào các đoàn tiêu liên tục áp tải đồ sang bên này, thương nhân Nam quốc rõ ràng nhận ra chỉ cần qua được sa mạc đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Phương Bảo xa tầm mắt, cả một dọc phố dài đều nhuốm một màu thê lương, có tiền trong tay nhưng thịt tươi hay vải vóc tốt đều khó mua vô cùng, rốt cuộc cũng chỉ có thể mua được một khối thịt khô nặng chừng hai cân.
Vừa đi đến một dãy phố, A Nịch bất ngờ rạng rỡ lên:
- Phương công tử, tiệm thuốc trước mặt là của Đàm gia, giờ này có lẽ thiếu gia đang khám bệnh.
- Ồ?! Đàm thiếu gia không phải nên ở trong phủ huyện ư?
A Nịch lắc đầu:
- Phủ huyện đã bị dẹp bỏ từ lâu rồi.
Phương Bảo sửng sốt, thế nhưng vẫn theo bước chân của A Nịch tiến vào, trong lòng không hiểu sao tim đã đập nhộn, hương vừng cũng hân hoan không nghe theo lời chủ nhân mà nhanh bước.
Bên trong, Phương Bảo vừa nhìn đã thấy Đàm Lạc đang chữa thương, dường như là nẹp chiếc tay gãy cho một vị lão nhân.
Phương Bảo nghĩ tới chuyện trước là mình sai, hiện tại chạm phải ánh mắt của Đàm Lạc nhìn qua cũng lúng túng không biết làm sao cho phải.
Hừ! Tại sao bản thân lại trở lên như thế kia chứ? Rõ ràng trước đây loại người nào mà cậu chưa từng gặp? Tại sao bây giờ tự mình lại có vẻ hèn nhát thế này?
A Nịch là đứa trẻ nhanh nhẹn lại hiểu rõ thân phận của mình mà vừa vào đã luôn tay sắp xếp đồ đạc, sau đó còn lấy nước đưa đến cho vị lão nhân kia.
Thành ra một mình cậu cứ đứng trơ ở đó mãi. Đến tận khi Đàm Lạc đã xong xuôi, trở lại quầy kê thuốc, Phương Bảo mới tiến lại từng bước chậm rãi, đặt khối thịt khô lên bàn, ấp úng:
- Cái này... Ừm... Cái này... Thật xin lỗi.
Chẳng ngờ Đàm Lạc không những không vui, lại vừa nhìn tới gói thịt đã giật mình, quay về phía A Nịch, trách mắng:
- A Nịch? Ngươi tại sao lại để cho Phương công tử mua thứ xa xỉ này về?
A Nịch có chút sợ sệt:
- Chủ tử, nô tài không rõ, chỉ là Phương công tử nhất quyết muốn mua.
- Ngươi?!
Phương Bảo khó hiểu:
- Chỉ là một khối thịt thôi, có gì to tát?
Đàm Lạc bàn tay siết tới đau, hương tùng xanh đắng ngắt:
- Phương công tử, sau này nếu không có việc gì, tốt hơn hết đừng rời khỏi trang viện.
Lời nói dứt, Đàm Lạc lập tức gọi A Nịch tới, đặt khối thịt kia vào trong tay nó:
- Ngươi, lập tức mang trả lại cho ta.
- Vâng,
Phương Bảo đưa tay cản lại, không cho A Nịch đi:
- Này! Ngươi đừng tưởng ngươi là Alpha là muốn làm gì thì làm, ta... Đây là thành ý của ta, ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn cố tình trước mặt ta làm ra như vậy là ý gì?
Đàm Lạc ánh mắt như có lửa.
Quả nhiên, lời chưa kịp nói ra, miệng cũng chưa kịp giải thích, từ bên ngoài đã có hơn hai mươi tên lính ập tới, xô đẩy bàn ghế, ngay cả người đang chữa trị cũng đều bị đuổi hết ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO trúc mã trúc mã (nghịch thiên)
FantasyTruyện phi thương mại phục vụ bản thân mong mọi người không mang đi đâu ạ! Review & Warning: Thiết lập Alpha x Alpha, trúc mã thành đôi, quen nhau từ nhỏ, song phương thầm mến, chủ yếu phát đường. *Truyện thuộc hệ liệt tam nghịch "Nghịch thiên- Ngh...