Chương 20: đệ đệ gây chuyện rồi

65 2 0
                                    

La Kiệt sau khi ép người đến thoải mái rồi, còn thèm khát mà cắn một cái thật mạnh lên gáy Phương Lãm muốn đánh dấu. Lần này thật sự là không chỉ bị Phương Lãm lạnh nhạt xa lánh nữa, mà ngay cả quần áo cũng không kịp mặc cho tử tế đã bị Phương Lãm ném ra khỏi bồn.
La Kiệt cố kéo bên quần bên áo, khổ sở:
- Lãm nhi! Vừa nãy là lưỡng tình tương duyệt kia mà? Sao... Sao có thể đối xử với ta như vậy?!
- Hừ! Lợi dụng lúc ta động tình làm bừa, như thế cũng tính là tương duyệt sao?
- Nhưng vừa nãy Lãm nhi đã rất sảng khoái, bắn trong miệng ta rất nhiều, khi nãy còn có...
- Im miệng, người... Ta không muốn nhìn thấy người!
La Kiệt bị mắng, oan ức ngẩng mặt lên, còn muốn giải thích lắm lắm, lại nhìn cả mặt cả tai Phương Lãm đều đỏ, liền mặc quần áo xong thì đứng nép mãi về một bên, nhỏ giọng:
- Lãm nhi, ngươi đánh ta cũng được, nhưng mà... Để ta bế ngươi về phòng có được không? Chân Lãm nhi vừa nãy giơ cao như thế, cả eo nữa... Chắc là rất mỏi.
Câu nói vừa dứt La Kiệt đã bị cả cái gáo múc nước ném vào đầu, sưng u một cục.
- Còn không đi mau!
- Được được, vậy ta đi, Lãm nhi đừng giận.
Phương Lãm đương nhiên là giận! Còn có phải là người không? Đã rách như thế rồi còn cố mà thúc! Đau chết ta rồi!
---------
Hoàng Cung,
La Kiệt vừa xoa dầu nóng lên vết u trên trán, vừa tủm tỉm cười.
Trên gáy Alpha làm sao có thể có vết cắn đây?
Vậy mà trên cần gáy ngươi lại có, để che giấu nó người chỉ việc mặc một chiếc áo phủ cao, ta chấp nhận. Nhưng để che giấu được thứ tình cảm kia, người lại đành lòng dứt bỏ ta, cố tình tránh mặt,
Lãm nhi, ngươi nghĩ rằng chỉ như thế ta liền sẽ quên đi ư?
Nhất mạt hương là thứ hương thơm chỉ khi nào trên tay ta miết xuống cành lá mới nồng.
Đã nói rằng không yêu không thích ta, vậy vì cớ gì lại xa cách? Cớ gì một Alpha động tình lại không đi tìm Omega để thỏa mãn? Lại tự mình nán lại nơi phòng tắm, cố sức chịu đựng?
Ngươi nói giữa hai Alpha chẳng thể nào có thứ rung động của bản năng, vậy nhất mạt hương kia tại sao lại vì ta mà bung tỏa?
Ta không tin.
Trước đây ta luôn nghĩ chỉ có một mình ta ảo vọng, hiện tại, ngươi còn chối thế nào đây? Nụ hôn trên môi đã đáp lại, thân thể đã cầu khát, triền miên đến mức nào?
Ta không cam lòng.
Lãm nhi, ta không cam lòng đâu!
Nếu như giữa hai Alpha không thể có phần trăm nào, ta sẽ khiến cho nó phải có, nếu như giữ hai Alpha chẳng thể có nổi tương thích nào, ta cũng sẽ khiến cho nó phải có.
Bỉ ổi cũng được, mưu mô cũng được, giả ngây ngô cũng được, ta không nỡ trách phạt ngươi đến cả một ngón tay, không muốn đem danh vị Hoàng Thượng kia ép Lãm nhi phải miễn cưỡng tấn kiến, nhưng ta nhất định sẽ có cách khiến ngươi phải tự mình chủ động.
Nam quốc rộng lớn, vùng bình nguyên đầy cỏ thơm cùng quả thảo này, không phải là Lãm nhi cùng chia sẻ, còn có thể là ai nữa?
Từ những suy nghĩ khi ta mới chỉ là một đứa trẻ, cho đến nơi đấu đài sinh tử mong đổi lấy thái bình cho thiên hạ, đều có ngươi ở bên cạnh.
Khuynh diệp nói thơm thì thơm, nói hoang dại lại quá hoang dại,
Là ngươi đã cùng ta trúc mã sánh đôi, cũng là ngươi ra sức giúp ta vững trí ngồi trên ngôi vị này.
Lãm nhi. Ta đã định em rồi, thoát, làm sao khỏi?
---------
Một thời gian sau, thao trường,
Phương Bảo cưỡi ngựa theo sau Phương Lãm tiến vào trong, hai mắt lấp lánh nhìn lên trên đài đấu, hai bên là hai hàng vũ khí giống như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nơi này quả thật rộng gấp cả trăm lần so với cái nơi sân đường của Phương Gia, hơn thế lại tụ họp bao nhiêu nhân tài, nào có phải là những gia đình yếu xìu trong phủ chưa đánh đã ngã. Cậu đợi đến tuổi mười sáu này, lại thêm quỳ gối van xin mãi cha cậu mới đồng ý để đại ca đem cậu tới đây bái thỉnh.
Trướng Thái phó,
Phương Lãm hành lễ cúi đầu:
- Tiểu sinh Phương Lãm tham kiến Chu Thái phó.
Chu Bích vừa nhìn thấy Phương Lãm cũng đã đứng dậy:
- Không cần đa lễ, mời Phương Thiếu phó ngồi.
- Cảm tạ Chu Thái phó.
Phương Lãm vừa ngồi xuống cũng đã ra hiệu cho Phương Bảo bước tới, mở lời:
- Phương Lãm hôm nay đến đây là có chuyện muốn thỉnh nhờ, tiểu đệ Phương Bảo năm nay tròn mười sáu, muốn theo Chu Thái phó dạy dỗ, mong ngài tiếp nhận.
Phương Bảo dù trước giờ không chịu học quy củ nhưng ít nhất cũng biết lễ biết nghĩa, vội vàng tiến lên trước ba bước, vòng tay chắp:
- Tiểu sinh Phương Bảo, nhị thiếu gia của Phương Gia, hôm nay đến đây bái phỏng, mong được theo Chu Thái phó võ luyện.
Chu Bích năm nay ngoài bốn mươi, so ra với Phương Tiêu hai nhà Chu-Phương cũng có quan hệ qua lại không tồi, hơn nữa cùng là Thái phó, đều dạy dỗ vương tôn quý tộc, đáng lý không cần khó xử mới đúng, hiện tại gương mặt lại có chút cứng:
- Khoan nói đến thân phận Omega không hợp võ luyện, mà chỉ xét về dòng thư hương, Phương Gia vốn dĩ là nho nhã ưu hợp nức tiếng một vùng, tại sao nhị thiếu gia lại không cùng Phương Thiếu phó học tập văn vở, mài mực nghiên bút mà lại đến đây bái phỏng?
Phương Lãm đáp lời:
- Chu Thái phó, thật không giấu gì ngài, tiểu đệ trước giờ không ưa văn thơ, một lòng chỉ hướng về binh đao, gia phụ cũng có khuyên bảo nhiều lần không được, tiểu bối cũng chỉ còn cách mang nó tới, trông chờ vào Chu Thái phó.
Nói xong, Phương Lãm cũng đã lấy ra từ ngực áo một bức thư dâng trình. Chu Bích đón lấy, đọc qua một lượt rồi thở dài:
- Thôi được, nể tình Phương Thái phó ta đồng ý thu nhận, tuy nhiên ta cũng nói trước, việc tập luyện nơi thao trường vô cùng cực khổ, không có chuyện vì Phương thiếu gia là Omega mà được đặc cách.
Phương Bảo vừa nghe đã quỳ thụp, sung sướng thiếu điều reo lên:
- Bái tạ Chu Thái phó, tiểu sinh nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện, không phụ lòng Thái phó.
Phương Lãm kính cẩn cúi đầu:
- Đa tạ Chu Thái phó, người đâu, mau mang lễ tạ vào!
Chu Thái phó cũng không khách sáo mà nhận quà lễ, sau đó hướng về phía Phương Lãm, ánh mắt như thép của một vị tướng quân giờ này cũng hơi dịu đi:
- Phương Thiếu phó hồi phục ra sao rồi?
- Đa tại Chu Thái phó quan tâm, sức khỏe của tiểu sinh cũng đã tốt hơn nhiều, chỉ là một đôi khi khí tức còn loạn, không đáng ngại.
- Ồ vậy thì tốt! Chuyện này... Phương Thiếu phó không biết đã có hôn ước chưa?
Phương Lãm hơi nhướng mày một cái rồi đáp lời:
- Tiểu sinh tài trí có hạn, hiện tại vẫn chưa có hôn ước.
- Tốt! Tốt quá, tiểu nữ nhà ta năm nay vừa tròn mười bảy, chỉ cần Phương Thiếu phó không chê, cổng Chu Gia lúc nào cũng mở, hơn nữa tiểu nữ còn là Omega, sánh đôi với Alpha không phải là trời sinh một cặp hay sao?
Chu Thái phó một lời nói thẳng khiến Phương Lãm hơi sững người, nhưng vốn là người hiểu rộng lại nhã nhặn, Phương Lãm cũng không hề thất thố, nhẹ nở nụ cười:
- Chu tiểu thư là lá ngọc cành vàng, tiểu sinh hiện tại mới chỉ là một Thiếu phó nhỏ nhoi, còn muốn góp công sức cho triều đình, chưa nghĩ đến việc kết thân, sợ rằng làm lỡ mất thời gian của nàng, vẫn là mong Chu Thái phó tìm an bài khác.
Chu Thái phó nghe từng lời, tiếc đến đứt cả ruột gan, thế nhưng lời nói khéo léo, cử chỉ lễ độ trân trọng, thật sự là không thể buông lời trách:
- Được rồi, nếu đã như vậy thì trở về đi, sau khi có thẻ bài ta sẽ cho binh lính mang tới phủ Phương Gia, ba ngày nữa nhị thiếu gia có thể tiến nhập bắt đầu tập luyện.
Phương Lãm cùng Phương Bảo đi rồi, Chu Bích vẫn còn tiếc đến thở dài mấy hơi, Phương Lãm không những là Alpha tài trí hơn người mà cách làm việc trước giờ còn luôn chỉn chu, lễ tiết, chăm chỉ học hỏi, đã vậy lại là người vô cùng thu liễm, không hề cao ngạo. Ngay trên đấu đài còn dệt lên được trận pháp sinh tử kia, chứng tỏ sinh khí không phải tầm thường.
Đúng thật là xét từ tướng mạo đến khí chất đều không có lấy nửa điểm có thể chê được, là Alpha trội hiếm có. Haiz... Ngay cả lão già Chu Bích này cũng vì tiểu nữ trong nhà mà bật lời hồ đồ, nếu như thật có thể thu được một chàng rể như thế vào nhà...
Vẫn là không biết nhà nào có cái may mắn ấy.
-----------
Chiều hôm ấy, Hoàng Cung
La Kiệt sốt sắng hỏi lại tên thái giám đang quỳ bẩm phía dưới:
- Ngươi nói sao? Phương Thiếu phó xin cho đệ đệ tiến nhập thao trường?
- Vâng thưa Hoàng Thượng.
La Kiệt gương mặt rạng rỡ, bật cười lên nho nhỏ, lại bị câu nói tiếp theo của tên thái giám kia đánh cho tắt ngấm:
- Chu Thái phó còn ngỏ ý muốn gả tiểu thư Chu gia cho Phương Thiếu phó.
- Cái gì?! Vậy Phương Lãm trả lời thế nào?
Vị thái giám bị hỏi gắt sợ đến giật cả mình:
- Phương Thiếu phó từ chối.
La Kiệt thở ra một tiếng.
Hừ! Có thế chứ! Chu Bích đó nom tướng giống hệt voi chiến, tiểu nữ chắc hẳn cũng là một con voi con xấu xí, Phương Lãm trước giờ vốn ưu nhã, làm sao có thể lọt vào mắt? Ta quả thật là lo thừa rồi.
Mà khoan, cũng không thừa! Nhỡ đâu...
La Kiệt chỉ cần nghĩ đến việc Phương Lãm ở bên bất kỳ kẻ nào khác là đã không kìm nổi, phất tay hướng về phía A Khê:
- Mau truyền lệnh đến Bộ Lễ, ta đích thân ban hôn cho tiểu nữ nhà Chu Gia, chọn ngày lành tháng tốt gả sớm đi.
A Khê vội vàng chắp vòng tay nhận lệnh:
- Vâng, nhưng... Ban hôn với nhà nào ạ?
La Kiệt chau mày:
- Ngoài Lãm nhi ra, chọn một Alpha nào xứng tầm là được.
A Khê đã quá rõ tính tình chủ nhân, hễ việc liên quan đến Phương Lãm là tuyệt đối không giữ được bình tĩnh, nhưng tùy tiện thế này... Haiz...
Phận làm nô tài cũng đành chịu chứ biết làm sao! Đành cố lết thân tới Bộ Lễ mà chọn ra vài ba vị Alpha tương đối một chút, tránh cho Chu tiểu thư phải thiệt thòi.
Bước chân A Khê vừa đặt ra đến bậu cửa đã bị La Kiệt gọi giật lại:
- Cho người truyền lời tới Thất Vương huynh, ta muốn gặp huynh ấy.
- Vâng!
Thất Vương Hoàng Thạch và La Kiệt đều do Ỷ Vân sinh ra, vì thế tình cảm đặc biệt tốt, Hoàng Thạch đối với La Kiệt một lòng trung thành cùng ngưỡng mộ, vừa nghe truyền gọi đã tới ngay.
- Hoàng Thượng, người cho gọi ta đến có việc gì?
La Kiệt nhỏ giọng:
- Ta có việc này nhờ huynh giúp.
Hoàng Thạch sảng khoái:
- Được! Chỉ cần việc ta có thể làm được, ta nhất định không từ chối.
---------
Ba ngày sau, Phương Bảo mang theo thẻ bài, ưỡn ngực tiến vào thao trường.
Thật sự là vui vẻ! Vui đến mặt cũng nở ra tám bông hoa!
Ai bảo Omega thì chỉ được phép học đàn học chữ? Ai bảo Omega nam chỉ có thể làm quan văn mà không được tòng quân chứ?
Cậu sẽ là tiên phong khởi xướng cho những Omega nam khác, sẽ khiến cho cha và đại ca thật sự sáng mắt!
Thế nhưng không suôn sẻ lắm thì phải.
Phương Bảo vừa mới xuống ngựa được vài bước đã va ngay vào Hoàng Thạch,
Hoàng Thạch như chỉ đợi có thế mà cau mày, quát lớn:
- Ngươi là ai? Mù rồi sao? Dám va vào bổn Vương tử.
Phương Bảo hơi ngứa trong lòng, nhưng vẫn lùi lại:
- Phương Bảo tham kiến Thất Vương tử, mong người bớt giận.
- Ai cho phép ngươi xưng tên với ta? Hừ! Những kẻ chưa được phong quan đều phải xưng hạ nhân!
Phương Bảo cúi đầu thêm thấp, chửi nhỏ trong lòng, ngoài miệng vẫn là nhe răng ra đáp:
- Vâng! Hạ nhân tham kiến Thất Vương tử, mong Thất Vương tử bớt giận.
Hoàng Thạch cao giọng, ngẩng mặt:
- Ai cho phép ngươi cúi đầu? Phải quỳ xuống cho ta.
Bà con mẹ nó cái gì thế này?!
Xét về địa vị tên Hoàng Thạch này đúng là Thất Vương tử, nhưng bản thân cậu cũng là con của Phương Tiêu- là thầy của Hoàng thất, đâu phải là nô tài mà hành quỳ lễ?
Thế nhưng mà- được!
Hôm nay trước khi đi, cha cậu và cả Phương Lãm ca ca đều đã dặn cậu phải cực kỳ cực kỳ lễ độ, nếu như có sai sót làm mất mặt Phương Gia sẽ không cho cậu tới đây võ luyện nữa.
Phương Bảo thêm một lần nhịn nhục, thực sự quỳ xuống:
- Hạ nhân tham kiến Thất Vương tử.
Việc này khiến ngay cả người theo hầu thân cận của Hoàng Thạch cũng khó hiểu, bình thường vị chủ nhân này tốt tính lắm, không hiểu sao hôm nay mới chỉ va chạm một cái đã làm dữ đến như thế.
Hoàng Thạch thì hít một cái trong lòng, không được, lâu lắm mới được La Kiệt nhờ, nhất định phải hoàn thành cho tốt, nghĩ thế liền khinh bỉ ra mặt:
- Omega? Còn là Omega nam? Ngươi không mau về nhà mà học nấu bếp thêu thùa mong có người hỏi cưới, đến đây để làm gì?
Gương mặt Phương Bảo cứng lại như đá, đến muốn giả vờ cũng không giả vờ nổi nữa, trần đời này cậu ghét nhất, ghét nhất chính là mấy kẻ cứ hễ mở miệng ra là cất cái giọng Omega thế này, Omega thế kia! Omega thì làm sao?! Ăn mất miếng thịt của hắn chắc?!
Cậu nghiến răng trong lòng, bên tai là ong ong mấy lời giáo huấn của cha, thật sự quyết tâm nhẫn nhịn, coi như cậu dẫm phải bãi phân chó đi.
Hoàng Thạch cứ không để cho cậu yên, đã thế còn cúi hẳn xuống, bắt lấy cằm cậu, cố sức trêu ngươi:
- Ồ? Lại còn xấu thế này? Sợ rằng là cố tình đến đây để ve vãn tướng lĩnh chứ không phải võ luyện gì, nói xem, nếu thèm khát như thế ta có thể xin một ý thánh chỉ, cho ngươi vào cung hầu giường cho ta?
Quả nhiên lời nói hiệu nghiệm, chọc cho sự kìm nén vốn đã hiếm hoi trong người Phương Bảo đứt cái phựt.
Hoàng Thạch còn chưa dứt câu, một quả đấm đã vung đến giữa mặt,
Phương Bảo rít lên:
- Đồ Vương tử thối! Ông đánh ngươi thành cái đầu heo chứ ở đó mà hầu giường!
Á! Ối! Bịch! Bịch!
Thật không may, sức khỏe Thất Vương tử hôm nay đột nhiên rất lạ, cũng rất yếu, mới ăn được bốn quả đấm đã lăn quay ra ngất.
Vậy là cái tin ngay ngày đầu tiên tiến nhập thao trường, Phương nhị thiếu gia đã đánh cho Thất Vương tử trẹo một bên hàm lan truyền khắp nơi.

ABO trúc mã trúc mã (nghịch thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ