Chương 21: đệ đệ bị phạt đòn

60 2 1
                                    

Phương Gia dòng dõi thư hương nổi tiếng Nam quốc, Phương Tiêu giữ đến chức Thái Phó nhiều năm, là danh sĩ được người người kính trọng, vì thế cũng không lạ gì khi thỉnh thoảng sẽ mở một cuộc đàm đạo văn thơ.
Phương Tiêu đang cùng vài vị học sĩ thưởng trà, nghe được cái tin sét đánh ấy thiếu chút thì sặc mà chết, quay về phía một kẻ hầu:
- Ngươi nói cái gì?
- Dạ... Dạ, nhị thiếu gia đánh Thất Vương tử, hiện tại... Hiện tại Thất Vương tử đã bất tỉnh, được đưa về Cung.
- ?????!!!!!!
Phương Tiêu hai mắt mở lớn, khí thở không thông.
Trời ạ?! Rốt cuộc một đời danh sĩ như ông dạy dỗ biết bao nhiêu tầng lớp thư sinh? Cớ sao đến chính nhi tử của mình lại dạy không nổi?
Mà đánh ai thì đánh, gây sự với ai thì gây sự, tại sao nhất thiết lại là Thất Vương tử?!
----------
Phương Gia, từ đường.
Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Phương Tiêu, giờ này cũng không giấu được giận dữ,
Giữa sảnh, Phương Bảo bị phạt quỳ, hai tay nắm lấy hai bên tai.
Phương Tiêu mắng lớn:
- Con xem có thứ Omega nào như con không? Hả? Ta nói con đi học đàn thì con nhất mực đòi tới thao trường? Vừa mới ngày đầu đã gây chuyện đánh đến mức Thất Vương tử ngất lịm? Con có phải muốn ta tức chết mới hả dạ có đúng không?
Phương Bảo chu miệng lên cãi:
- Con không sai! Chính là tên Thất Vương tử đó trêu chọc con trước! Với lại ai biết được hắn yếu như thế? Con mới chỉ đánh hắn có mấy cái đã lăn ra ngất!
Phương Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được, tức giận quá đỗi:
- Người đâu! Mang gia pháp lại đây!
Phương Bảo từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy cha mình tức giận như thế, ánh mắt đảo quanh:
- Cha! Cha không định đánh con thật đấy chứ?!
Phương Tiêu hẹp ánh mắt, dứt khoát cầm lấy chiếc roi gia pháp, vung tay.
Vút!
Một lằn roi lập tức in trên lưng cậu rát buốt, nói ra sao dù Phương Tiêu đã lớn tuổi thì vẫn là một Alpha, ra sức vẫn đủ để khiến cho cậu đau đến nhảy dựng.
- Ái! Cha! Đau quá!
Phương Tiêu hôm nay không thương không xót, hướng mắt về phía mấy kẻ hầu:
- Còn đứng đó làm gì? Mau giữ nó lại!
Phương Bảo bị người hầu kéo ấn xuống, không tin cho nổi. Một rồi hai rồi đến cả năm vết roi hằn trên lưng rồi, cậu đau vì đòn đau lại vì tủi thân, khóc lớn:
- Cha! Cha không thương con nữa! Cha đánh đi! Cha đánh chết con đi!
Lời nói vang ra, nước mắt lăn trên gương mặt Phương Bảo khiến cho roi kia không hạ được nữa.
Phương Tiêu gằn một tiếng, vứt chiếc roi sang bên cạnh, ngồi phịch xuống ghế khổ não:
- Bảo nhi, con thật sự không hiểu cho nỗi lòng của ta hay sao? Người hôm nay con đánh là Thất Vương tử, nhi tử ruột của Hoàng Thái hậu! Nếu người trách tội xuống, Phương Gia ta gánh thế nào?
Phương Bảo không nghe:
- Nhưng là hắn trêu chọc con trước! Con không sai! Cha, cha không nghe con, còn đánh con!
Đúng lúc ấy, Phương Lãm từ bên ngoài cũng trở về, trong hơi thở nghe rõ cả sự vội vàng:
- Cha,
Phương Bảo vừa nhìn thấy ca mình thì khóc rống lên:
- Ca ca!!! Cha đánh đệ, cha đánh đệ năm roi, đau quá đi! Ca, cha không thương đệ nữa!
Phương Tiêu phất tay về đám nô tài:
- Nhốt nhị thiếu gia lại, không có lệnh của ta ai cũng không được phép mở cửa,
Phương Bảo sợ nhất cái chiêu nhốt lại này, còn khiếp đảm hơn cả bị nhịn đói hay đánh đòn, vội vàng cầu cứu Phương Lãm:
- Ca! Cứu đệ với!!
Phương Lãm hướng ánh mắt về phía Phương Tiêu, nhẹ lời:
- Cha! Cha đừng tức giận, đệ ấy có lẽ không cố tình,
Phương Tiêu gạt đi:
- Con không cần phải đỡ lời cho nó, cứ giam nó lại trước đã.
Phương Bảo bị hai nô tài kéo đi, hết sức giãy dụa, oan ức mắng to mắng nhỏ.
Tiếng ồn một lúc cũng lặng đi,
Trong từ đường, Phương Tiêu lặng ánh mắt nhìn về phía Phương Lãm:
- Con xem, tai họa lần này nó gây ra...
Phương Lãm cũng thở dài, bản thân biết rõ Phương Bảo trước giờ chẳng coi ai ra gì, mỗi ngày khắp nơi gây chuyện, nhưng nói sao lần này cũng đúng là quá lớn, nếu như nói rằng chỉ là chơi đùa đấu võ giữa đám thiếu niên coi như cũng xong, nhưng nếu như Hoàng Thái hậu vì thương xót nhi tử nhất định truy cứu, khả năng Phương Bảo không tránh nổi họa.
Phương Tiêu cất lời:
- Lãm nhi, hay là con tấn kiến Hoàng Thượng xem sao? Nói thế nào thì con và Hoàng Thượng cũng là đồng học nhiều năm, lại vô cùng thân thiết, nói một tiếng trúc mã trúc mã cũng không sai.
Phương Lãm vừa nghe nhắc đến Hoàng Thượng, đôi mày đã chau lại, dấu ấn Alpha trên trán khẽ dao động:
- Việc này...
- Lãm nhi, con phải biết dù Hoàng Thạch chỉ là Beta, lại chưa phong vị, nhưng dẫu sao cũng là máu mủ Hoàng thất, nếu như Phương Bảo bị trách phạt, dù cho Phương Gia có thể lưu lại cái mạng nhỏ cho nó, nhưng tội sống khó tha, rủi như bị tù đày, con nói xem chúng ta đành lòng sao? Mẫu thân con lại yêu chiều nó như thế, có lẽ đến lâm bệnh mất thôi!
Bàn tay Phương Lãm khe khẽ siết lại, Phương Tiêu khó hiểu:
- Việc đã đến nước này, con chần chừ là lý gì? Tấn kiến Hoàng Thượng đối với con cũng không phải việc khó?
Phương Lãm không cách nào giải thích được cho cha mình hiểu, đành cúi đầu:
- Vâng, thưa cha,
Phương Tiêu gật đầu, thở ra:
- Con biết là tốt, mau sắp xếp đi, hi vọng Hoàng Thượng có thể ra mặt nói giúp vài câu, họa xuống cũng sẽ nhẹ đi vài phần.
- Vâng, Lãm nhi đã rõ, lập tức cho người đi chuẩn bị, sớm mai sẽ tấn kiến Hoàng Thượng.
Phương Tiêu cười khổ,
Cũng may còn có Phương Lãm đây, nếu không ông cũng không biết làm sao cho phải, vuốt xuôi ngực, uống thêm một ngụm trà, Phương Tiêu cũng không đành:
- Phương Bảo thằng bé này không còn nhỏ, dù cho có vượt qua kiếp nạn này, cũng không thể cho nó tới thao trường gây chuyện nữa,
- Ý cha là sao?
Phương Tiêu thở dài:
- Gả đi thôi. Con lớn không giữ được, nó dẫu sao cũng đã mười sáu, ta sẽ xem liệu đường mai mối, tìm một Alpha tốt liên hôn, hi vọng bản năng Omega của nó sẽ khắc chế được cái tính cách ngông cuồng kia. Cứ như thế này mãi cũng không phải là cách.
Phương Lãm còn định cản lời, nhưng chính bản thân cũng biết cha mình hôm nay đã chịu nhiều kinh động, đành xuôi theo:
- Lãm nhi đã hiểu, cha, người nghỉ ngơi.
- Ừ, đi đi, chuẩn bị tấn kiến Hoàng Thượng cho tốt, ta cũng sẽ biên thư, xin người nói giúp.
----------
Phương Lãm vừa rảo bước ra ngoài đã thẳng hướng dãy phòng của Phương Bảo mà tiến đến,
Cửa vừa mở, Phương Bảo vừa nhìn thấy Phương Lãm đã nhào ra, ôm chầm lấy, thiếu chút thì như muốn đu trên người mà nũng:
- Ca! Ca đến cứu đệ có đúng không? Đệ biết mà, chỉ có một mình ca thương đệ thôi, cha không thương đệ nữa!
Phương Lãm nhíu mày, hiếm khi mà đẩy người Phương Bảo ra, Phương Lãm cũng đang khó xử trong lòng một trăm một ngàn lần, vì thế lời nói có phần gắt giận:
- Không được ăn nói hồ đồ. Cha làm sao có thể không thương đệ? Việc này là đệ sai, còn không nhận lỗi với cha? Mau, nói cho ca biết, rốt cuộc là có chuyện gì?
Phương Bảo há to cả miệng.
Đây là lần đầu tiên hết cha rồi đến cả ca ca cũng mắng mỏ bản thân như vậy, vùng vằng:
- Cái tên Thất Vương tử ấy, đệ va vào hắn một cái, mà không! Là hắn va vào đệ có một cái, thế mà bắt đệ xưng là hạ nhân, còn bắt đệ quỳ, còn nói đệ là thứ Omega này nọ.
Phương Lãm nhíu mày:
- Chỉ có thế?
- Sao lại là chỉ có thế?! Hắn xúc phạm đệ!
Phương Lãm thực sự tức đến đập bàn, nghiêm giọng:
- Bảo nhi! Uổng công ta thương đệ, đối với Hoàng tộc cao trọng đệ lại chỉ có như thế đã không nhịn được liền đánh người ta đến ngất đi.
Phương Bảo không chịu:
- Ca! Thật sự là đệ không cố ý đâu! Đệ mới đánh hắn chỉ có bốn cái, không hiểu sao hắn lại lăn ra ngất! Ca, ca không tin đệ sao?!
Phương Lãm chau mày đứng bật dậy, nhất mạt hương khó nín nhịn:
- Đệ?!
Hừ! Phương Lãm nghiến răng một cái rồi đứng dậy,
Phương Bảo lén lút đi theo đến bậu cửa, nhận một cái giơ tay cản lại:
- Không được ra ngoài.
- Ca, đừng mà...
- Ngoan ngoãn đi, nếu không ngày đệ bị gả đi sẽ không còn xa đâu.
Phương Bảo nghe một từ gả, choáng váng đến lạnh cả người:
- Ca! Ca nói cái gì? Cái gì gả?
Phương Lãm rõ ràng tâm tình không tốt, nhất mạt hương bình lặng ngày thường hôm nay cũng đắng:
- Cha nói sẽ tìm bà mối tới, bàn về hôn sự của đệ.
- Cái gì?!
Phương Lãm không trả lời, phất tay, cánh cửa như có lực mà đóng lại, khí tức Alpha theo từng sải bước chân dao động. Phương Bảo nghe rõ mùi vị cảnh cáo, lùi lại một bước chân, ấm ức chất đầy trong lòng. Phương Lãm còn chưa bao giờ đối xử với cậu như thế đâu, trước giờ khí tức kia chỉ để dành bao bọc cho cậu thôi kia mà...
Không lẽ... Không lẽ việc gả đi là thật?!
Trời ạ! Cậu thà chết còn hơn!
-----------
Đêm hôm ấy, phòng Phương Lãm.
Nhìn qua lá thư mà Phương Tiêu muốn trình lên Hoàng Thượng, nhất mạt hương thêm một lần dâng lên,
Đáy mắt và gương mặt ngày thường phong nhã, đến hiện tại nương ánh trăng kia cũng không thể nào bình tâm cho nổi.
La Kiệt,
Đó là người mà chính bản thân Phương Lãm ta hiện tại không muốn gặp nhất, chứ đừng nói đến mặt đối mặt, mở một lời cầu khẩn van xin.
Tên nhóc Phương Bảo này, quả là đáng đánh đòn!

ABO trúc mã trúc mã (nghịch thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ