Khoa thi dành cho quan văn sẽ gồm ba vòng, vòng thứ nhất là thi về kinh nghĩa và chiếu biểu, tức là về tứ thư ngũ kinh và chép soạn tấu sớ, những ai đỗ mới được thi tiếp. Vòng thứ hai gồm thơ phú, tự luận và tranh họa, sĩ tử phải viết và họa theo đề mà Cung Học Sĩ ban ra, từ đó sẽ chọn ra mười sĩ tử đứng đầu, chắc chắn có tên trên bảng vàng.
Mười sĩ tử này sẽ được tấn kiến Hoàng Thượng, tùy theo Thánh đề mà đối đáp, từ đó phân vị bảng vàng, đến vòng này cũng sẽ không sợ thiên lệch bởi lẽ Hoàng Thượng sẽ ra đề cách một bức bình phong, không rõ địa vị cũng không rõ thân phận của sĩ tử. Bên cạnh Hoàng Thượng sẽ là Đại học sĩ hoặc Thái phó được chỉ định để cố vấn ra đề.
Trong viện, hơn hai trăm sĩ tử đã lọt qua vòng đầu tập trung đông đủ, mỗi người sẽ được phân một gian nhỏ, điều kiện chỉ tính là tạm, trong phòng ngoại trừ một chiếc bàn cũ cùng kệ sách cũng chỉ còn một chiếc giường đơn vừa cho một người ngủ, nô tài ban ngày chạy qua chạy lại, xếp hàng chờ nhau từng chiếc bếp củi, chậm chân có khi còn không có nước nóng để mà dùng, đến đêm thì trải chăn dưới đất, ngay cả chủ tử như Phương Lãm cũng không tốt hơn là bao.
Đêm đông, tuyết rơi đầy ngoài trời, hắt qua khe cửa nhỏ chạm tới giấy bút.
Phương Lãm nhìn bông tuyết, khẽ ngừng tay chạm đến, cả người một cơn hàn lạnh như thôi thúc, ho nhẹ lên một tiếng.
Cậu sinh vào chính đông, hơn nữa lại liên thông mệnh thủy, hơi lạnh là từ bản mệnh của nước mà ra, không khác nào những bông tuyết này.
Nơi này vách tường không kín, gió thổi đến còn rung lên bần bật, mặc dù đã khoác nhiều lớp áo dày, lạnh vẫn hoàn lạnh, thật sự không tránh khỏi nhớ đến hơi ấm của ai đó,
Phương Lãm không thể phủ nhận, mùi hương và khí tức trên người La Kiệt đối với cậu rất tốt, còn ấm hơn cả vài tấm chăn dầy, lại nhìn đến bàn tay đã cứng lạnh, nếu trông thấy cậu như thế này, có lẽ La Kiệt sẽ vội vã ép ra thứ khí tức ấm nóng non nớt ấy, đốt cho tuyết đều tan.
----------
Cung Thái tử,
La Kiệt không sao ngủ cho nổi,
Bão tuyết ngoài kia lớn như vậy, thân thể Lãm nhi chịu được hay không? Dẫu Lãm nhi cũng là Alpha nhưng dù sao vẫn chưa thành niên, sức mạnh cùng khí tức chưa thể nào nắm giữ và phát tỏa trọn vẹn, năm nay tuyết lại dày như vậy, hơi lạnh thấu xương, ở cái viện gì đó kia nghe nói còn tồi tàn muốn đổ, thật sự là sốt ruột như cào.
La Kiệt thò chân xuống giường, rồi lại khổ sở nhấc lên, lời nói trước khi Lãm nhi bước xuống xe còn đó, nếu thật sự đến rồi sẽ khiến Lãm nhi giận.
Haiz... Đáng ra ta không nên hứa mới phải,
La Kiệt nằm vật xuống giường, trên tay vuốt vuốt bình thuốc nhỏ.
Lãm nhi à Lãm nhi, ta quen ngươi lâu đến như vậy, vẫn thật sự không hiểu hết được ngươi, với thanh thế của Phương Gia, danh vị ngươi muốn thế nào mà không được? Lại tự mình đến đó chịu khổ. Mà cũng phải thôi, không như thế sao còn là Lãm nhi.
----------
Trải qua hơn một tháng như thế, một kẻ nơi viện tử tồi tàn ngày đêm dùi mài, một kẻ trên thao trường tập luyện đạp bay bọt tuyết, lấy sức lấy bận rộn để quên đi.
Cuối cùng cũng chờ cho được đến ngày điểm hẹn.
Chính đông, tuyết đổ đã đều, La Kiệt từ trong cung vừa điểm đến giờ Dần (*3-5h) trời còn mù mịt đã xuất phát, phía sau A Khê phải cử thêm hai cái xe ngựa mới mang hết đám quà mà La Kiệt chuẩn bị suốt thời gian qua.
La Kiệt vì không biết rõ ngày sinh của Phương Lãm, chỉ nghĩ rằng khéo cho Phương Lãm chọn ngày, chính đông lại sắp bước vào thời gian một tháng cấm túc kia, đến ngay cả thức ăn nước uống cũng sẽ bị kiểm tra gắt gao, vì thế đương nhiên phải chuẩn bị tất cả, không thể để Lãm nhi chịu khổ.
Nào có biết đâu rằng, hôm nay lại là sinh thần bước sang tuổi mười sáu của Phương Lãm.
----------
A Mục nhìn thấy chủ tử của mình khoác áo, vội vã trở mình:
- Đại thiếu gia, người cần đi đâu sao?
Phương Lãm gật đầu:
- Ta trở ra ngoài, hôm nay có lẽ sẽ về muộn, ngươi cứ ngủ thêm đi.
A Mục nhìn ra ngoài trời vẫn còn đen kịt, có chút hoảng:
- Đại thiếu gia, trời còn rất tối, ngoài trời gió lớn thế kia, người thân thể không khỏe, nếu có việc cứ sai bảo nô tài là được.
Phương Lãm mỉm cười, bước chân đã ra khỏi phòng:
- Ta tự có an bài, ngươi không cần lo lắng.
- Nhưng...
A Mục nhìn Phương Lãm bước ra, cũng không dừng được, bật dậy đón lấy chiếc ô trên tay Phương Lãm:
- Dẫu sao cũng để nô tài che cho người.
Phương Lãm thấy vậy rồi, cũng không tiện từ chối nữa:
- Được.
A Mục tự cho bản thân tu bảy kiếp mới được hầu hạ Phương Lãm, năm ấy khi cậu suýt chết đói thì được Phương Lãm mua lại, còn được học chữ, đối với thân phận nô tài gặp được chủ tử như thế còn không phải nằm mơ, vì thế tự biết mà hết lòng hầu hạ.
Nô tài không hỏi việc chủ tử, A Mục biết rõ điều này, vì thế trên một dọc đường ra tới cổng viện tử không hề hé răng nửa lời, dù rằng ý hỏi đã tràn đầy trong ánh mắt lén nhìn lên.
Phương Lãm tự mình đáp lời:
- Ta đi gặp một bằng hữu, hôm nay có hẹn, khi ra khỏi viện tử rồi ngươi đưa ô cho ta là được.
- Vâng thưa thiếu gia.
Bước chân càng gần đến cổng, trong lòng Phương Lãm lại càng dấy lên những cảm xúc khó kìm, là nhớ, là mong mỏi bản thân ngươi? Hay là vì thứ hơi ấm của bản mệnh ấy? Khi cảnh cửa kia vừa mở, Phương Lãm còn tự hỏi mình, liệu có thật kia chỉ là thứ tri kỷ bằng hữu hay không?
Tại sao?
Hẹn người rõ ràng là giờ Mão, vậy mà không ngủ nổi, không nằm cho nổi, lại vừa chính Dần đã tỏa bước chân? Là vì ai? Là vì muốn để đôi mắt rồng ấy vừa tới đã có thể gặp được hay sao? Hay là vì trông đợi mà rộn rã?
Lính canh nhận thẻ bài, két một tiếng nhỏ, cánh cửa đẩy bụi tuyết rơi đầy trên vành ô rồi rớt xuống.
Phương Lãm ngẩng đầu trông ra xa, bất giác đôi mắt mở lớn.
Người ngoài kia... Đã đến tự bao giờ?! Chẳng phải đã hẹn là giờ Mão hay sao?!
La Kiệt ngồi trên mình ngựa, ánh mắt trông thẳm vào phía cửa, vừa nhìn thấy Phương Lãm bước ra cũng như không thể tin.
Lộc cộc, lộc cộc.
Tiếng ngựa lao tới, đến khi gần hơn rồi, chạm sát ánh mắt nhau rồi, cả hai đều thảng thốt gọi tên:
- Thái tử!
- Lãm nhi!
La Kiệt một đường xuống ngựa, ôm chầm lấy Phương Lãm.
Phương Lãm nhìn ra vai áo La Kiệt một mảnh tuyết tan, chứng tỏ đã chờ từ lâu, xúc động đến nỗi tự bản thân không tránh đi cái ôm đó, càng không tránh đi cái siết trên vai.
Cảm xúc ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi vì La Kiệt lại ghen rồi! Người thảm thương nhất lần này, ừ, thì là A Mục.
- Ngươi! Ai cho ngươi dám che ô cho Lãm nhi?! Lãm nhi! Ngươi... Ngươi không phải thích tên cẩu nô tài này rồi chứ? Ngoài ta ra, ta không cho kẻ khác che ô cho Lãm nhi!
Câu nói dứt, chiếc ô bị giật mạnh, A Mục sợ đến muốn cắn cả vào lưỡi, lập cập cúi đầu:
- Nô tài tham kiến Thái tử gia, Thái tử tha mạng.
Phương Lãm không hiểu sao mà còn cười được:
- So đo với cả một nô tài, Thái tử người còn chút khí phách nào không vậy?
La Kiệt hừ một cái:
- Tội chết có thể tha, tội sống khó tha! Ngươi, một mình ngươi phải khuân hết tất cả đám quà lễ này vào bên trong, nếu như sơ xuất, đánh trượng.
A Mục vội vàng dập đầu:
- Nô tài xin vâng.
Đến khi này Phương Lãm mới để ý, đến sau La Kiệt là cả hai chiếc xe ngựa lớn, có chút ngạc nhiên:
- Đây?
La Kiệt xoắn xuýt bọc ủ lấy tay Phương Lãm, tranh thủ ăn đậu hũ:
- Đây đều là quà ta chuẩn bị cho sinh thần của ngươi, ta không biết ngươi thích cái gì, vì thế đem tất cả tới. A?! Lãm nhi, sao tay ngươi lại lạnh thế này?!
Phương Lãm hơi suy nghĩ rồi buông tay, tự mình bước tới chỗ xe ngựa kia, từ trong xe lấy ra một vật bất kỳ, là một chiếc chặn giấy, thong thả quay trở lại, đưa cho A Mục:
- Ngươi cầm cái này vào trong, để lên bàn của ta.
A Mục vâng dạ, rón rén đỡ lấy,
La Kiệt không bằng lòng, muốn nhảy cả lên:
- Lãm nhi! Ngươi...Đó đều là đồ tốt, có thức ăn, có y phục, có cả một hòm vàng! Ngươi...
- Viện tử nhỏ bé, không chứa hết nổi những thứ ấy, quà sinh thần ta đã nhận, nơi này cũng không tiện đứng lâu, Thái tử, chúng ta mau dời đi.
Phương Lãm chủ động kéo tay La Kiệt, La Kiệt tuy vui vẻ gần chết nhưng vẫn cố tình nháy mắt mấy cái với A Khê,
A Khê quá hiểu chủ nhân của mình rồi, trước khi cho xe ngựa quay đầu cũng để lại khá nhiều thức ăn và y phục tốt.
----------
La Kiệt lấy cớ chỉ đem một con ngựa để cưỡi, vì thế nửa ép nửa đòi Phương Lãm ngồi chung:
- Lãm nhi! Ta dẫn ngươi tới một nơi.
Phương Lãm hơi ngả người ra phía sau một chút:
- Được!
Trời còn chưa sáng tỏ, một mảnh ngực La Kiệt rộn ràng, trước mắt là người mà bản thân hơn một tháng qua ngày ngày khắc khắc đều mong nhớ, giờ phút này mái tóc người bay nhẹ, tấm lưng người áp trong lòng, hương khuynh diệp không thể nào tự chủ, đôi môi nóng rực trộm áp lên má Phương Lãm một cái. Phương Lãm lập tức dựng thẳng sống lưng, tách ra khỏi,
La Kiệt lại giả vờ như không biết, thúc vó ngựa đạp tung bọt tuyết.
---------
Đến khi mặt trời sáng tỏ, La Kiệt cũng đã đưa Phương Lãm tới một chân núi nhỏ, dừng cương ngựa:
- Lãm nhi! Xem ta có gì cho ngươi!
Phương Lãm ngạc nhiên tột độ, trong núi có một chiếc hồ nhỏ, chính đông nước trong hồ không đóng thành những tảng băng mỏng mà lại giống như đang bốc khói, hơi nước vờn quanh, không nhịn cho nổi mà nhanh bước.
Phương Lãm đưa tay chạm xuống, khẽ giật mình một cái, dòng nước ấm áp đến khó tin, nhìn về phía La Kiệt:
- Đây là hồ nước nóng ư?
La Kiệt dỡ một gói đồ ăn từ trên lưng ngựa, bước lại gần:
- Đúng vậy! Một thời gian trước ta cùng với Chu Thái phó đi săn, tìm ra nơi này, thể trạng của Lãm nhi hàn lạnh, nơi viện tử ấy chắc chắn cũng không đầy đủ gì, vì thế ta đặc biệt mang ngươi tới đây ngâm ấm. Chu Thái phó cũng nói nước trong hồ này không chỉ có thể điều khí, còn có thể chữa bệnh.
Phương Lãm nghe từng lời, chấn động đến mức cả dấu ấn trên trán cũng dao động. La Kiệt thấy vị mạt hương vương trên chóp mũi, vội hỏi:
- Lãm nhi, ngươi sao thế?
Phương Lãm hít một hơi sâu:
- Không sao, chỉ là... Đói rồi.
La Kiệt nghe vậy tưởng thật, còn giơ cả gói đồ ăn về phía Phương Lãm, không kịp bày:
- Vậy mau ăn! Ta còn mang theo nhiều lắm!
Phương Lãm bỏ từng khối bánh vào miệng, tan lịm, tâm tình phức tạp.
Tại sao người lại vì ta lo lắng nhiều đến như thế? Quà lễ kia, suối nóng này,
Thái tử của Nam quốc, đáng ra không thể nào làm ra như vậy...
Phương Lãm bất giác lớn gan gọi thẳng:
- La Kiệt.
La Kiệt nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Phương Lãm, cứng người, trân mắt.
Ngã ùm cả xuống hồ!
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO trúc mã trúc mã (nghịch thiên)
FantasiTruyện phi thương mại phục vụ bản thân mong mọi người không mang đi đâu ạ! Review & Warning: Thiết lập Alpha x Alpha, trúc mã thành đôi, quen nhau từ nhỏ, song phương thầm mến, chủ yếu phát đường. *Truyện thuộc hệ liệt tam nghịch "Nghịch thiên- Ngh...