Chương 5:tiến nhập thao trường

135 8 1
                                    

Hơn một năm sau, tiết xuân, La Kiệt và Phương Lãm chín tuổi.
Cung Thái tử, La Kiệt không ngủ cho nổi, ở trên giường hết xoay trái rồi lại xoay phải, cuối cùng bật dậy.
A Khê vừa nghe tiếng động liền hé cửa rồi cất giọng:
- Thái tử? Người dậy sớm như vậy?
- Ta muốn tự mình đi chọn y phục.
A Khê bước vào trong, tiến đến gần:
- Trời còn sớm lắm, người ngủ thêm một lát?
La Kiệt lắc đầu:
- Không được, ta đợi mãi mới tới ngày này, từ trước tới nay ta cái gì cũng thua Lãm nhi, cầm gảy không bằng, thi thơ thì càng khỏi phải nhắc tới, nếu không phải vì có Lãm nhi ngồi bên cạnh, ta còn không muốn tới nghe mấy lão râu dài đó giảng cái gì mà luận ngữ đâu! Sáng nay là buổi đầu tiên tiến nhập thao trường, ta nhất định phải khiến cho Lãm nhi thật ngưỡng mộ ta mới được!
A Khê nghe một lời dài cũng đã hiểu ra, cúi đầu:
- Vâng! Vậy Thái tử chờ một chút, nô tài lập tức cho người bên y phòng mang y phục tới.
- Không! Ta tự tới chọn, ta phải chọn được bộ nào thật là oai!
- Vâng vâng, để nô tài dẫn đường, trời vẫn còn tối lắm.
A Khê dằn lại cơn ngái ngủ, truyền theo mấy nô tài trực đêm đốt đèn, dẫn Thái tử tới y phòng.
Thái tử mải chọn qua chọn lại, cuối cùng lại trở thành người tới thao trường muộn nhất.
---------
Thao trường rộng lớn, cờ đỏ Nam quốc bay phấp phới, khắp thao trường quân doanh đóng thành nhiều trại, binh lính đi tuần từng tốp, phía xa là một đoàn binh đang tập cận chiến với giáo mác, một đội khác thì tập sức bền, chạy đến đổ bụi mù mịt cả một đoạn đường.
Nơi này chỉ có hoàng thân quốc thích cùng con nhà quan từ chức Thượng Thư trở lên có thẻ bài đã được phê chuẩn, tên tuổi lai lịch rõ ràng mới được tới luyện tập, do điều kiện khắc nghiệt vì thế sớm nhất cũng phải chín tuổi mới được tới nơi này,
Cũng giống như Cung Học Sĩ, thao trường cũng sẽ có những võ quan đảm nhiệm chức vụ Thái phó, dạy dỗ từng chiêu thức.
Một trong số những nguyên tắc của người quân tử là đúng giờ, vì thế Phương Lãm triệt để nắm vững, dù mới chỉ chín tuổi nhưng từng bước chân, cách đặt tay làm sao cho phong lễ, trong lễ giáo có phong nhã, trong phong nhã có lễ giáo, đều đã học đủ, thêm dấu ấn Alpha màu xanh dương trên trán cùng bộ quần áo gọn gàng, thật sự khiến cho nơi này giống như vừa thổi qua một làn gió mát.
Theo bước chân người lính dẫn vào trướng, Phương Lãm vừa gặp Thái phó đã cúi chào, sau đó đưa quà lễ trên tay dâng lên:
- Học trò Phương Lãm diện kiến Lê Thái phó, mong được Lê Thái phó chỉ bảo.
Vị Lê Thái phó bước ra đón lễ, không khỏi chậc lưỡi gật đầu, kẻ bước vào quân doanh nói ra cũng bảy phần thô lỗ, thật sự dưới cái cúi mình này của Phương Lãm cũng hài lòng mà cười ra được:
- Miễn lễ đi, không hổ danh là đại công tử của Phương Gia, nho nhã có thừa.
- Tạ ơn Thái phó.
Phương Lãm đã đến được một lúc, các đồng học cũng đã đầy đủ hết vẫn chưa thấy La Kiệt đâu, trong lòng đến suối cũng chảy không êm nữa, hơi nhìn về phía ngoài trướng.
Lê Thái phó thì trông ngóng ra mặt, nói thật ra thiếu kẻ nào cũng được, nhưng đây lại là thiếu ngay Thái tử.
Đúng lúc, tiếng ngựa hí nhẹ bên ngoài vang vọng, tất cả đồng học đều ngoảnh ra. La Kiệt ăn vận một thân đỏ chói mắt, đã vậy còn cưỡi trên một chú ngựa non.
Phải nói nam tử chín tuổi cưỡi được ngựa riêng cũng là quá hiếm hoi, vì thế mấy đồng học đều tấm tắc, nói ra cũng phải thôi, Alpha hỏa lại thiên về sức mạnh chính là như vậy, so với nam tử cùng trang lứa đã cao hơn một cái đầu.
La Kiệt nhìn rõ những người chờ đợi phía này, rất có khí thế đạp xuống yên ngựa đã được thiết kế riêng cho phù hợp với vóc người, nhảy xuống.
Phịch.
Một cú đậu chân nhẹ nhàng, vạt áo tung bay giữa sắc xuân, đượm đỏ trong làn bụi mờ, tất cả đều thu trong tầm mắt Phương Lãm,
Phương Lãm hơi chấn động một cái, thế mà hiện tại mới nhận ra, dấu son trên trán của La Kiệt đã khá đậm rồi.
Sở dĩ Alpha được coi trọng và cũng chỉ Alpha mới có đủ tư cách để kế vị, không chỉ ở ngoại hình cao lớn hơn Beta và Omega. Mà ở thứ khí chất dung hòa với đất trời mà hai tầng lớp kia không thể nào có được.
Trong truyền thuyết, Alpha mệnh hỏa khi dấu ấn đỏ chói như khắc ra từ da thịt có thể đạt đến cực đại là điều khiển lửa, còn Alpha mệnh thủy khi dấu ấn trên trán đổi thành màu lục, khiến người khác nhìn vào giống như đang lưu chuyển cũng có thể điều khiển được dòng nước.
Nói cách khác, màu sắc trên trán càng đậm thì càng chứng tỏ được năng lực của Alpha, tuy nhiên để đạt được đến khí chất cường đại đó Alpha cũng phải trải qua sự tôi luyện không hề nhỏ, tương truyền ở Nam quốc cũng từng có hai Alpha như thế, một là mệnh Thổ, người còn lại là mệnh Thủy, chẳng qua hai Alpha này lại một mực đối đầu khiến cho dân chúng lầm than.
La Kiệt chẳng cần phải biết những thứ tương truyền kia, bản thân chẳng qua là muốn khiến cho Phương Lãm quan tâm đến mình càng nhiều càng tốt mà thôi!
Cậu chào hỏi qua loa với vị Lê Thái phó, sau đó cũng để mặc cho A Khê thay mình tặng lễ, hồ hởi bước thẳng đến trước mặt Phương Lãm:
- Lãm nhi, trông ta hôm nay thế nào?! Vừa nãy ta xuống ngựa, có phải nhìn rất oai không?
Phương Lãm lấy lại vẻ mặt bình thản, đứng dậy phất ống tay áo:
- Là người quân tử phải chú ý giờ giấc, là vương tử càng nên như vậy.
La Kiệt há miệng thật to, mất mát:
- Lãm nhi, ta... Ta...
Hừ! Ta còn không phải là chọn bộ quần áo thực đẹp cho ngươi ngắm sao? Còn tập lên ngựa xuống ngựa cả một trăm lần nữa kìa!
Tức chết ta rồi!
Phương Lãm nói thì nói vậy, nhưng không thấy La Kiệt bước theo cũng dừng lại:
- Người xuống ngựa rất đẹp.
Cuối cùng cũng được khen một cái, La Kiệt lập tức tươi tỉnh hẳn lên:
- Thật không?
- Ừm, thật.
---------
Tối hôm ấy, phòng Phương Lãm.
Trên bàn, bút giấy có sẵn, nghiên mực đổ thắm mài ra một màu son đỏ, tựa hệt như màu áo sớm nay của La Kiệt.
Người mệnh hỏa, yêu thích hỏa sắc, đường vân mây trên vạt tựa như khói, khói không làm mờ mắt người, lại giống như mây vờn.
Chín tuổi, trên lưng ngựa ngạo nghễ, chín tuổi, một cú đậu chân.
Ngón tay Phương Lãm lướt trên tranh như múa, đêm đã buông từ lâu, bức tranh rốt cuộc cũng hoàn thành, tuy chưa thể coi là kiệt xuất nhưng nét vẽ cũng đáng để hàng thư sĩ phải trầm trồ, khó lòng nhận ra được kẻ họa nhân mới có chín tuổi.
Nụ cười trên môi Phương Lãm chân thành nở.
La Kiệt,
Là quân thần, ta nhất định sẽ phò tá ngươi trở thành một vị Vua tốt,
Là tri kỷ, ta cũng sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất của ngươi.
----------
Một thời gian sau trời chuyển chính hạ, gần tới sinh nhật thứ mười của La Kiệt cũng là thời điểm nắng nóng khắc nghiệt nhất trong năm, nơi thao trường nắng đổ giọt dài đượm trên gương mặt tất cả mọi người, cỏ tươi vừa mang tới trường ngựa cũng đã muốn thành cỏ khô,
Đến ngay cả Phương Lãm vốn mệnh thủy cũng không thể nào nhịn cho nổi mà nới lỏng cổ áo, thanh đao trên tay mỗi người đều bị mồ hôi nhúng ướt, Lương An run cả tay, chật vật khôn tả, một vị Thế tử đánh rớt kiếm.
Lê Thái phó chau mày:
- Nhặt lên! Tiếp tục!
Vị Thế tử kia thật sự nhẫn không nổi nữa, muốn vung kiếm ném đi:
- Trời nắng nóng thế này còn tập cái gì mà tập! Lê Thái phó, dẫu sao ta cũng là con của Bình thân vương! Nếu xảy ra chuyện ngươi chịu trách nhiệm được sao? Hừ!
Lê Thái phó là võ tướng, làm gì có lễ giáo giống như Cung Học Sĩ kia? Ngọn roi vung ra nhằm ngay cẳng tay vị Thế tử nọ, quất một cái rát đỏ, vị Thế tử kia đau đến nhảy cả người, ôm lấy tay:
- Ngươi! Ngươi dám?!
Lê Thái phó chau mày:
- Mới có như thế đã không chịu nổi, ngươi còn xứng mở miệng nói gì đến con cháu thân vương? Tiếp tục cho ta! Kẻ nào còn dám đánh rớt kiếm xuống, tất cả ở đây đều phải chịu phạt!
Lời nói đã buông, kẻ nào kẻ nấy đều cố hết sức không dám nửa khắc lơ là. Nếu phải chịu phạt e rằng ngày mai sẽ không cần đi nữa mà sẽ là bò hết cả đám, ngay cả Thái tử xót người quá cũng chỉ đành ném Lương An ra chỗ khác mà đứng chen vào sát cạnh Phương Lãm, nho nhỏ giọng:
- Ta đứng đây, che nắng cho ngươi.
- Không cần! Ta cũng không yếu đuối như vậy!
La Kiệt nghe quen rồi, hỏi thì cứ hỏi nhưng đứng thì cứ đứng, che thì cứ che.
Phương Lãm mẩm bụng, ta không thấp hơn người, đã thế khí toả trên người La Kiệt nóng đến mức càng khiến cậu đổ thêm đầy mồ hôi.
Thế mà đến khi đường quyền đi dứt, La Kiệt nhe răng ra cười hỏi:
- Thế nào? Mát hơn không?
Phương Lãm không đành lòng, lại dối mình mà gật đầu:
- Ừm.
Trời dần nắng gắt hơn nhiều, đến khi các đồng học đều đã khó trụ nổi, Lê Thái phó mới cho nghỉ ngơi.
Thế nhưng La Kiệt còn sung sướng lắm, không muốn bước vào trướng nghỉ, cái cảm giác đứng với cao lên che nắng cho Phương Lãm khiến chí anh hùng nổi lên đùng đùng, dứt khoát nói với Lê Thái phó:
- Ta vẫn còn luyện được!
Lê Thái phó khuyên nhủ:
- Thái tử, chăm chỉ là tốt, nhưng hiện tại trời đã đứng bóng, còn phơi nắng nữa rất có thể sẽ không trụ được.
La Kiệt nhìn về phía Phương Lãm, rất muốn ra oai, lớn giọng:
- Ta mạnh hơn Alpha khác rất nhiều!
Lê Thái phó khuyên can thêm vài câu không được, rốt cuộc cũng đành trở vào:
- Nếu đã như vậy Thái tử cứ luyện, khi nào thấy mệt thì trở vào trướng nghỉ.
- Được!
La Kiệt vẫn không giấu đi được bản tính hung hăng, cố tình luyện tập thật nhanh thật mạnh, mục đích không cần phải bàn!
Thời gian qua mỗi tuần đều sẽ tới thao trường hai buổi, tới viện tử học bốn buổi và nghỉ một buổi. Nếu tất cả bốn ngày bên viện tử đều thua kém Phương Lãm, thì đương nhiên hai ngày bên thao trường cậu nhất định phải vượt trội!
Mạnh hơn nữa! Nhanh hơn nữa! Tay chém cũng phải dùng sức hơn nữa!
Trời quá chính ngọ (*12h trưa), đã nắng đến mức không còn một bóng người ngoài thao trường. Phương Lãm rốt cuộc cũng nhịn không được, vén tấm mành che, bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Phương Lãm, La Kiệt lại càng hăng hái.
Thế nhưng mà sao thế này?!
Trên mũi La Kiệt dường như có chút ngứa, cả mắt cũng tối dần, tối dần lại, đầu ngón tay nắm trên chuôi kiếm giống như bị ai bóp nhả.
Keng!
Thanh kiếm rơi xuống mặt đất, sống mũi La Kiệt chảy xuống một dòng đỏ tươi, người say nắng quá độ, đổ máu cam, té xỉu.
Thảm thương hơn nữa còn là té xỉu ngay trên tay Phương Lãm!
Phương Lãm hốt hoảng gọi lớn, Lê Thái phó lập tức chạy tới cõng người vào trong trướng::
- Lập tức truyền quân y!
Quân y vừa tới đã bấm huyệt tạm ngăn dòng máu mũi đổ xuống, cũng sốt sắng giải nhiệt cho La Kiệt.
La Kiệt một lúc sau thì tỉnh rồi, còn cảm nhận rõ ánh mắt của Phương Lãm đang dính trên người mình, ngay cả khí tức mát mẻ ấy đang mệt mỏi cũng cố sức tỏa ra.
Như thế.... Như thế lại càng không muốn tỉnh!
Xấu hổ chết mất! La Kiệt lập tức nhắm mắt, ngoẹo đầu sang một bên giả chết.
----------

ABO trúc mã trúc mã (nghịch thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ