Đàm Lạc nhìn cảnh vật của Phương phủ, tuyết đã vào đông lại vẫn không thể che được sự hữu tình cùng ưu nhã nơi này.
Thật xứng danh Phương Gia Nam quốc, lại càng nghĩ đến tính cách của Phương Bảo, quả vẫn là không thể tin Phương Bảo vậy mà lại được sinh ra và lớn lên ở đây, bất giác mà mỉm cười.
Bữa tối hôm ấy diễn ra rất đầm ấm, thức ăn cũng ngon, rượu nhẹ lại nồng, chỉ tiếc Phương Bảo đường xa cáo mệt không đúng giờ dùng bữa, Đàm Lạc có chút không tránh được sốt ruột:
- Bảo nhi mệt sao?
Phương phu nhân tranh việc đáp lời:
- À, chỉ là hơi mệt một chút thôi, không sao cả, Đàm thiếu gia cứ tự nhiên.
----------
Trời trở về đêm, trăng cũng đã buông, Đàm Lạc ngồi trên giường không sao ngủ được, không phải vì xa lạ, những đêm binh chiến kia lót lá ngủ ngoài rừng hay ngay trên mặt đất đầy sương cũng là thường thôi, tất cả là vì lo lắng cho sức khỏe của Phương Bảo, lại không dám tự ý vượt tường ghé thăm, vì thế thấp thỏm không yên, còn có đôi chút tự trách.
Đáng lý bản thân không nên gấp rút trên đường như thế, Phương Bảo dẫu sao cũng là Omega, phải vừa đi vừa nghỉ mới đúng. Haiz. Thật là...
Tiếng thở dài vừa buông, bước chân nào đã đậu bên bậu cửa. Đàm Lạc hơi chau mày, nhìn trông.
- Ai đó?
Cạch một tiếng, cánh cửa khe khẽ đẩy, Phương Bảo trên mình khoác y phục xanh nhẹ điểm một vạt hồng, chân mày khẽ kẻ, môi tô son, tóc rủ, giày hoa, ưỡn ẹo bước vào.
Đàm Lạc thiếu chút thì không nhận ra, đến khi nhận ra rồi còn tưởng là mình say vì rượu, đến giọng cũng lạc đi:
- Bảo... Bảo nhi?
Phương Bảo đong đưa, lắc cái mông từ bên này qua bên kia:
- Là người ta đây...
Đàm Lạc thật sự không nhịn nổi, hai hàng lông mày cũng dính vào nhau:
- Ngươi? Tại sao lại ăn mặc thế này?
Phương Bảo thấy vẻ mặt của Đàm Lạc thì hừ một tiếng, thế nhưng đã ngẫm tới lời nương nói, lại cố hít vào một hơi bước đến bên cạnh Đàm Lạc, nhẹ nhàng ngồi xuống:
- Đàm thiếu gia... Đêm khuya thanh tĩnh, người ở đây một mình có cô đơn hay không?
Đàm Lạc nhận rõ hương vừng thơm cố tình khuếch tán, càng bày ra vẻ mặt khó hiểu, rồi như chợt nhận ra điều gì đó mà giãn gương mặt, bắt lấy cánh tay Phương Bảo đang vờn chiếc khăn tay:
- Bảo nhi, ngươi không phải bị ốm sao?
- Người ta đâu có ốm, người ta là vì Đàm thiếu gia mà chuẩn bị,
- Chuẩn bị? Là những thứ này sao?
- Đúng vậy, rất phiền hà... Ấy?!
Phương Bảo suýt thì muốn nhảy lên kể lể một phen, nào thì cái gì mà ướp tóc cho suôn, cái gì mà ngâm đến nhợt cả da cho mềm, phiền đến cậu muốn chết nửa người. Thế nhưng hôm nay cậu đã quyết tâm rồi, liền chu cái môi đỏ của mình lên, rồi như có như không mà tựa bên người Đàm Lạc:
- Đàm thiếu gia, hôm nay thấy người ta có đẹp hay không?
Đàm Lạc hiểu đủ ý tứ, dứt khoát bắt lấy vai cậu cách ra xa, chân thành mở lời:
- Ta thích Bảo nhi, nhưng không phải là thích theo kiểu này, Bảo nhi trước giờ như thế nào hãy cứ là như thế đi,
Phương Bảo tính nóng khó kìm, phập phùng lỗ mũi:
- Ngươi vẫn là chê ta xấu đúng không? Ta đã vì ngươi mà làm ra thế nào? Ngay cả gót chân cũng bị mài đỏ, ngươi... Hừ! Vậy mà còn nói thích ta, tâm duyệt ta! Đồ Alpha dối trá.
Đàm Lạc nhíu mày:
- Ta biết Bảo nhi vì ta, nên ta không nỡ để ngươi phải sống gò ép bản thân mình, hơn nữa ta thực thích khi Bảo nhi vui tươi như trước.
Phương Bảo triệt để bộc lộ bản tính:
- Ngươi thích ta vậy vì sao không chịu khai hoa cho ta? Không chịu liên kết với ta?
Đàm Lạc chết trân cả mắt, đừng nói nhóc ngốc này nửa đêm tới đây, ăn vận thế này là bởi vì... Chuyện kia chứ?
Đàm Lạc khụ một tiếng trong cổ, rồi nén mình giải thích:
- Việc khai hoa là thúc ép phát tình, sẽ khiến ngươi đau đớn, ta là không nỡ.
Phương Bảo dứt khoát:
- Không đúng! Là ngươi chê ta xấu, chê ta không đủ hấp dẫn.
- Bảo nhi,
Phương Bảo bỗng nhiên khoanh tay lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi cộm lên giữa hạ thân Đàm Lạc:
- Không lẽ... Ngươi là Alpha phế? Khoản kia thật sự không được đó chứ?!
"Nam nhi không thể nói mình không được" Đặc biệt là đối với Alpha, lời nói kia chẳng khác nào châm chọc.
- Bảo nhi xác định muốn ta khai hoa?
- Muốn! Ta chính là muốn cùng ngươi liên kết.
Đàm Lạc hẹp ánh mắt:
- Vậy được, chớ có xin tha.
- Hừ! Ai mới là người xin tha còn chưa biết đâu!
Đàm Lạc cười nhẹ, đem bàn tay còn dày vết sẹo vì binh chiến một đường bắt lấy bả vai Phương Bảo ép xuống,
Môi triền trên môi, Phương Bảo vụng về mà mở miệng trao đi.
Hương tùng xanh một khi đã động, tuyết bên ngoài cũng không chịu nổi mà tan ra, quần áo đều là giằng xé trải xuống sàn.
Phương Bảo là Omega, vì thế khuôn ngực so với Beta nam lớn hơn một vòng, Đàm Lạc vừa nhìn khuôn ngực lồ lộ trước môi miệng, không dằn lòng nổi mà gằn lên một tiếng, áp chặt xuống
- Ưm... A... Ha...
Cảm giác lạ lẫm khiến Phương Bảo cong mình, càng ép sát đầu ngực kia trong môi miệng Đàm Lạc hơn nữa, Đàm Lạc dùng đầu lưỡi gẩy tới lại dùng môi mà mút chặt, đầu ngực Omega nhạy cảm sưng thẫm một vòng, Đàm Lạc nhịn không nổi, day xuống cắn.
- A... Đau ta... Nhẹ một chút... Hừ!
Phương Bảo ngay cả trong khoái cảm dập dìu cũng không bớt được tính nóng, đánh lên người Đàm Lạc một cái:
- Ai cho ngươi cắn?!
Đàm Lạc không đáp lời, một đường dằn sâu, bàn tay ép chặt nơi côn thịt hồng nhỏ của Phương Bảo sóc lộng, Phương Bảo hai mắt mở to:
- A... Vuốt.... Ưm...
Đàm Lạc vén xuống khố hạ, côn thịt thô lớn cùng gốc kết của Alpha bật ra, dọa cho Phương Bảo lùi người lại, khí tức mang một hương tùng xanh lại hết sức dằn đến, khiến cho cậu không thể nào chạy trốn, tiếng la nhỏ nghẹn đọng lại càng khiến cho Đàm Lạc rơi vào cơn kích tình điên dại,
Bàn tay đầy sức căng bật cẳng chân, hai ba ngón tay mân mê nơi hậu huyệt thăm dò, rồi bất chợt nâng cao cả eo lưng Phương Bảo bật dậy...
Ha... Đừng....
Đàm Lạc nhìn hậu huyệt kia múm mím sắc hồng, không thể nào đừng cho nổi, đưa cả khuôn miệng xuống mà hôn mút, cố sức kéo ra dâm dịch vẫn còn chưa đến độ chín muồi.
A....
Phương Bảo bắt lấy một nắm tóc của Đàm Lạc mà ấn xuống, cảm giác khi đầu lưỡi kia liếm qua từng nếp nhăn nơi miệng huyệt khiến toàn bộ hương vừng một phút muốn nổ tung!
- A... Ưm... Liếm...
Thế nhưng khoái cảm đó rất nhanh đã thay thế bằng cơn đau thắt, Đàm Lạc không nhịn nổi nữa, gằn lên một tiếng, sinh khí Alpha mang theo dải tơ vàng giống như tơ lụa, lập tức thắt lại bên cẳng chân của Phương Bảo, côn thịt men theo miệng huyệt thúc tới.
- A.... Đau quá... Hự.... Ưm...
Phương Bảo không thở cho nổi, cả miệng đều như hớp từng ngụm khí lớn, lắc mạnh đầu muốn đẩy ra, thế nhưng nơi kia của Omega vốn trời sinh là để giao hợp hoan ái thế này, mặc kệ cơn đau của thân thể, nhểu ra chút dịch dâm mời gọi.
Mép hậu huyệt cũng bị căng đến trơn bóng, thậm chí còn như nứt ra tơ máu, Phương Bảo đau đến nấc lên:
- Lui... Lui ra... Hự!
Đàm Lạc vuốt đi giọt mồ hôi, thậm chí ngay cả khố hạ cũng lười cởi ra cho hết, dứt khoát thúc từng cú nảy lửa:
- Bảo nhi... Bảo nhi...
- Omega của ta...
Hương vừng thơm bị ép động, vừa đau nhưng lại vừa sảng khoái, côn thịt hồng nhỏ trước bụng Phương Bảo chịu kích tình, cả người gằn giữ mà xuất bật ra thứ tinh sơ đầu tiên. Đàm Lạc nhìn một cảnh này, càng khó lòng kìm
Alpha mang một phần máu của dã thú, có lẽ Đàm Lạc này là hổ ư?
Phương Bảo mặc kệ là cái gì, cả người vừa đau vừa thích, tất cả đều trải trên những vệt cào sâu trên vai người.
Đàm Lạc nghiến mạnh răng, cắn xuống.
Răng nanh theo tiếng phập mạnh mẽ mang theo khí tức của Alpha, truyền sâu vào tuyến thể, đốt lên vừng thơm non dại lại rộn ràng.
Liên kết được hình thành.
Tùng xanh ép mở vừng thơm kia rồi.
Phương Bảo kêu đau, khóc đau, thế nhưng một nửa động tác Đàm Lạc cũng không dừng cho được.
----------
Bên ngoài tuyết lay động, trong này vướng bức mành che, tùng thơm xao động, ép mở cẳng chân kia còn non nớt, hậu huyệt nhạt màu đau đớn dày vò kêu không thành tiếng.
Hương vừng ban đầu gợi mở, giữa đêm rộn mùi hương nồng, cho đến dăm nửa chặng đường đã ngất lịm xin tha.
Thế nhưng lời đã nói ra khác nào cung đã bắn ra khỏi dây, cắm vào bia đỡ kia còn gì mà thu lại được? Đến ngay cả trưa hôm sau, Phương Bảo to miệng cũng đã khóc đến lịm người mà thiếp đi.
----------
Khỏi cần phải nói, Phương Gia chấn động đến thế nào,
Ngay cả Phương Lãm cũng khó tin nương mình lại có thể xúi vị đệ đệ kia làm ra những chuyện như thế.
Phương phu nhân phân trần:
- Nếu ta không làm như thế, nhỡ người ta chạy mất thật thì sao? Alpha mệnh kim hiếm đến thế nào, hơn nữa Lãm nhi con xem, tính cách Bảo nhi như thế, ta thật có chút lo sợ không gả đi được.
Phương Lãm theo hướng chỉ tay của nương mình, nhìn ra ngoài tiểu viện, ánh mắt chết trân!
Phương Bảo vừa mới lết từ giường dậy được, đã tự ý kéo thấp cổ áo, buộc cao dải tóc, đi khắp nơi trong viện ngông nghênh khoe khoang vết cắn liên kết kia.
Còn không biết một chút sĩ diện nào, muốn để cho người khác thấy được ta đây là ăn cơm trước kẻng hay sao?!
Phương Lãm định bước ra, Phương phu nhân đã kéo lại:
- Lãm nhi, việc của Bảo nhi như thế đã thôi đi, nói ra sao trước giờ nó cũng không còn chút mặt mũi nào, con có nói cũng không được gì. Nhưng sao ta lại nghe nói giữa con và Hoàng Thượng... Có điều gì không đúng?
Phương Lãm bị đánh trúng tim đen, không khỏi tỏ vẻ thất thố, suýt thì gạt rơi cả tách trà:
- Lãm nhi...
Phương phu nhân lại thêm một lần chết đứng:
- Lãm nhi, biểu hiện của con đây là...
- Nương, người đừng nghe người ta nói linh tinh, con... Con không có.
Đúng lúc, A Khê hớn hở tiến phủ truyền khẩu dụ:
" Hoàng Thượng có chỉ, mời Phương Thiếu phó đến ngự hoa viên thưởng nguyệt"
Tuyên chỉ xong còn ra ý với Phương phu nhân:
- Phương phu nhân, Hoàng Thượng muốn mời Phương Thiếu phó ở lại trong cung, có lẽ thời gian tới sẽ không trở về Phương gia, Hoàng Thượng còn đặc cách quan tâm tới sức khỏe của người, mang tới một thố huyết yến, mong Phương phu nhân sớm ngày bình phục.
- ??!!!!
Sớm ngày bình phục?!
Tối hôm ấy, Phương phu nhân đột nhiên dở chứng đau đầu.
Ta có hai nam hài,
Một đứa là Omega muốn gả đến tự mình lắc lư trước mặt người ta, thì cũng thôi đi.
Thế nhưng đến cả Alpha cũng xem chừng phải gả, rốt cuộc ta đã nuôi dạy sai ở chỗ nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO trúc mã trúc mã (nghịch thiên)
FantasyTruyện phi thương mại phục vụ bản thân mong mọi người không mang đi đâu ạ! Review & Warning: Thiết lập Alpha x Alpha, trúc mã thành đôi, quen nhau từ nhỏ, song phương thầm mến, chủ yếu phát đường. *Truyện thuộc hệ liệt tam nghịch "Nghịch thiên- Ngh...