"Ken-chin này, mày có thích ai chưa?" Mikey ngồi ăn Taiyaki hỏi chàng trai đứng bên cạnh mình.
"Mày hỏi làm gì?"
"Hỏi để xem Ken-chin có thích ai không thôi."
"Tao ấy à... thích Emma đấy! Nhưng mà hiện tại tao chưa có gì để lo cho cô ấy cả, nên chắc là chưa có ý định tỏ tình đâu." Draken nở nụ cười dịu dàng khi nhắc đến cái tên ấy.
"Vậy nếu sau này Ken-chin cưới Emma về thì sẽ gọi tao là anh đúng không?" Mikey kiềm chế những giọt nước mắt của mình, run run hỏi, cậu cố gắng nở một nụ cười.
"Thôi, đừng có đùa nữa. Chắc gì Emma sẽ chịu lấy tao chứ." Draken vỗ vai Mikey một cái rồi nở nụ cười thật tươi.
"Đi, tao chở mày về."
Nếu như năm đó... Draken đừng đối xử với Mikey tốt đến như vậy... khiến cho Mikey ỷ lại anh, thì có lẽ một người luôn tỏa nắng như Mikey sẽ không phải thu mình một góc mà khóc.
Nếu như năm đó... vào những lúc Mikey muốn từ bỏ mối tình đơn phương này, Draken đừng nở một nụ cười rồi đưa cho cậu một cái Taiyaki... thì có lẽ Mikey sẽ không phải nhìn em gái vào lễ đường cùng người em ấy yêu nhất cũng là... người cậu yêu nhất...
______________________
"Emma à, nhất định phải hạnh phúc đấy!" Mikey xoa đầu đứa em gái bé bỏng của mình. Cậu nhớ ngày đó nó mới là một đứa trẻ tự ti nhút nhát khi mới được đưa về nhà Sano, vậy mà nay đã mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng người đàn ông nó yêu nhất.
"Nii-chan, anh nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân đấy!" Những giọt nước mắt lăn trên má Emma, cô chỉ lo người anh trai hơn mình một tuổi này mà thôi.
"Rồi rồi, sắp muộn rồi đó! Anh Takahiro đang chờ kìa!" Mikey mỉm cười nhìn em gái mình.
Mikey lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đầu bên cạnh ông nội, nhìn Emma khoác tay Takahiro bước vào lễ đường, nhìn người mình yêu nhất đang đứng trên đó mỉm cười hạnh phúc, và sắp trở thành... em rể của mình.
'Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy!'
_______________________
"Manjiro! Em...ổn chứ?" Takahiro nhẹ xoa mái tóc màu nắng của thằng em mình. Người ta không biết, không hiểu, không có nghĩa là anh cũng vậy. Sao anh không nhìn ra được là thằng em mình cũng thích thằng đầu Lươn đó chứ.
"Em ổn mà! Bây giờ ai ai cũng hạnh phúc hết nè! Em cũng rất hạnh phúc nè! Vậy là thằng Takemicchi không cần phải quay về quá khứ nữa rồi. Tháng sau cũng là đám cưới của thằng đó với Hinata nhỉ?" Mikey nở một nụ cười mỉm, nụ cười đó vẫn vậy, vẫn như mặt trời trong đêm nhưng lại mang theo một nét gì đó bi thương của năm tháng.
"Manjiro! Anh chỉ mong là em hạnh phúc mà thôi! Em chính là đứa em trai duy nhất của anh! Trong nhà, đứa nhỏ nhất có lẽ không phải Emma mà là em đấy! Lúc nào cũng như trẻ con vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan+TR] Khi bạn là bất lương nhưng lại ước mơ làm cảnh sát!!!
FanfictionĐồng nhân Conan + Tokyo Revengers . Có sự thoảng qua của Shokugeki no Souma. Sano Shinichiro có một người em trai nhỏ hơn mình 7 tuổi, hiện đang học tại trường cấp 3 Teitan, tên là Sano Takahiro. Sano Takahiro năm nay 17 tuổi, nhà có ông nội mở...