Chương 4. Bé mèo của Takahiro

419 46 3
                                    

Sau bữa sáng kèm theo lời phàn nàn Emma, ánh mắt khinh bỉ của ông Sano thì cuối cùng Takahiro và Mikey đã an toàn bước ra khỏi cửa nhà. Mikey ôm lấy cổ Draken làm nũng:

"Ken-chin, tao muốn ăn Taiyaki ~" 

"Mày mới ăn xong 2 quả trứng rán mà."

"Không, tao muốn ăn Taiyaki cơ! Ken-chin mua cho tao đi mà ~"

Takahiro đã quá quen với màn cẩu lương trá hình mỗi buổi sáng, bất lực nhìn thằng em nghiện mà còn ngại của mình. Rồi mặt không cảm xúc kéo Shinichi và Ran đến trường bỏ mặc thằng em trai và em rể mình đứng đó rải cẩu lương. 

_______________________

"Reng Reng Reng" Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, toàn thể học sinh lớp 11B cảm thấy như mình vừa sống lại sau giờ học Toán của ông thầy đứng đầu trong bảng xếp hạng giáo viên đáng ghét nhất do học sinh bình chọn. 

Nếu như không phải đang cố gắng giữ hình tượng con ngoan trò giỏi thì Takahiro đã hét thật to như mấy thằng bạn cùng lớp rồi.

"Aiza, mỏi lưng quá! Ông thầy dạy Toán đó ác thiệt, ra chơi mà còn tiếp tục dạy nữa, không cho học sinh nghỉ ngơi gì cả!" Takahiro than phiền với Shinichi khi hai đứa đang ăn trưa trên sân thượng.

'Hơ hơ, mọi người trong lớp mà thấy cảnh bạn học Sano nổi tiếng ngoan hiền lịch sự ga lăng ngồi một cách bất lịch sự, tay thì ngoáy mũi, miệng thì vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa nói chắc là mọi người xỉu hết nhỉ?' Shinichi nghĩ thầm 'Không hiểu mình ăn ở kiểu gì mà có thằng bạn như này luôn, ăn ở cũng tốt mà ta, thường xuyên phá án trừ gian diệt bạo nữa.'

Phòng Hiệu Trưởng

"Hắt xì!" Ông thầy Toán nào đó đang ăn cơm thì lạnh sống lưng, nghĩ thầm chắc là lại thằng nhóc nào chửi thầm anh nữa đây. Người đàn ông bên cạnh thấy vậy liền lo lắng hỏi han:

"Cục cưng! Em có sao không? Anh đưa em xuống phòng y tế nhé?"

"Không cần! Chắc là tại cái đám học trò quý hóa mà anh để tôi dạy đó!" 

Khác với dáng vẻ tầm thường và cũ kĩ ngày thường, Hachirou - thầy dạy Toán khối 11, sau khi bỏ kính ra là một trời một vực, đôi mắt màu trời dịu dàng lại không kém phần quyến rũ, đôi môi đỏ mọng chu lên giận dỗi khiến cho ai đó cảm thấy rạo rực trong người, mái tóc màu nâu mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng. Ai sẽ nghĩ đây là ông già Sato Hachirou mà bao học sinh căm ghét chứ. Yutoshi nhìn dáng vẻ đáng yêu của vợ mình, không nhịn nổi muốn hôn anh. Nhưng đời mà, đâu có như là mơ, chuyện xui rủi đâu ai muốn.

Anh đang tức giận mà hắn cứ dí cái mặt vào là sao? Bố mày đang cộc nhé. - nội tâm của ông thầy nào đó. Tiếng chát oan nghiệt vang lên, phá tan sự im lặng trong phòng Hiệu Trưởng. Yutoshi ôm một bên má đỏ bừng và in dấu năm ngón tay xinh xắn của ai đó, tủi thân:

"Vợ! Em không yêu anh nữa hả?" 

"KUDO YUTOSHI!!! Im mẹ mồm anh đi!" 

'Em ấy gọi cả họ cả tên mình rồi. Em ấy giận rồi. Hachi tức giận rồi. Vợ yêu giận rồi.' Vị hiệu trưởng họ Kudo nào đó ủy khuất ngồi một góc vẽ vòng tròn, trong lòng không ngừng lặp lại 1 câu "Vợ yêu giận rồi!"

[ĐN Conan+TR] Khi bạn là bất lương nhưng lại ước mơ làm cảnh sát!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ