Buổi sáng yên bình ngã trên con phố, ở con ngõ nhỏ có cô gái vừa hát vu vơ vừa loay hoay xỏ đôi vans trắng vào chân. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Soyeon dự định sẽ dạo mát ở đâu đó chút xíu rồi mới đi làm.
Nhưng trước tiên thì em phải đến một nơi quan trọng cái đã, nơi này quen thuộc lắm, ngày nào em cũng đến.
Cốc cốc cốc
"Unnie ơi, unnie à"
Em chạy đến trước một căn nhà ở cuối phố. Gõ cửa chừng năm phút nữa mới có người ra mở, là một cô gái tóc đen mượt mà cùng chiếc váy xanh ngọc. Cô lướt mắt một lượt trên người em, mái đầu hồng nhạt kia mãi không ưa thích được, mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn Soyeon.
"Bé sang đây tìm chị có chuyện gì ?"
"Unnie ăn sáng chưa ạ ? Em có giỏ táo mới hái trong vườn còn tươi lắm, em mang sang tặng unnie nè"
"Nhìn có vẻ ngon quá, cảm ơn Soyeon nhé"
Lần nào em đến tặng đồ cũng nhận được lời cảm ơn này hết, Soyeon cười tít mắt tạm biệt cô rồi chạy về nhà. Nhưng trong lòng em chưa từng vui như những gì em thể hiện cả.
Em thích Miyeon lắm, thích từ hồi bé mới chuyển nhà đến con ngõ này cơ.
Lúc đó Soyeon chỉ chừng năm tuổi, do còn ngây ngô vô tư lắm nên rất dễ thích nghi với môi trường mới, hàng xóm mới và cả bạn bè mới nữa. Vì bé này rất hoạt bát lại tốt bụng nữa nên con nít trong ngõ thích chơi cùng với em lắm. Em rất lễ phép lại ngoan ngoãn, chỉ là có đôi khi hơi tinh nghịch một chút. Ở được em mới nhớ ra mình chưa xuống cuối phố bao giờ nên xin ba mẹ cho đi.
Soyeon dạo vòng quanh hết con đường, chợt thấy một cô bé cao hơn mình một chút đang ngồi bên thềm nhà nghịch nghịch mấy viên đá màu trông thích mắt lắm. Em lon ton chạy đến bên cạnh cô bé kia.
"Unnie ơi, unnie cho Soyeon chơi cùng với ạ"
"Không"
Cô bé kia ngước lên khó chịu, cô chẳng muốn chơi cùng với ai đâu, nói chuyện càng không. Ở cuối phố không có mấy nhà nên cô không có ai để chơi cùng cả. Chạy lên đầu ngõ thì cũng gần thôi nhưng lười, với cả cô thích yên tĩnh hơn nhiều. Đang chơi thảy đá an ổn tự dưng xuất hiện con bé nào đấy đòi chơi chung đương nhiên cô không cho rồi. Với cả cô ghét cái mái tóc hồng kia. Lại còn gọi unnie, thân thiết gì đâu mà gọi thế.
"Đi mà unnie ~"
"Không !"
"Unnie ..."
"Thôi được rồi, chia cho mấy viên này, cầm tự chơi đi"
"Nae, cảm ơn unniee"
Soyeon thích thú nhận lấy mấy viên đá sỏi đầy màu sắc từ tay cô, cẩn thận thảy lên rồi chụp lại, nhưng mà bàn tay em bé lắm không có bắt lại hết được. Cô ngồi bên cạnh nhìn bên ngoài lạnh nhạt nhìn em chơi nhưng trong lòng lại vô thức cười thầm, đứa nhỏ này cũng đáng yêu nhỉ.
Em chơi mãi một lúc với mấy viên đá mà không chán, lát sau nghe mẹ gọi về ăn cơm em cũng muốn đi ngay lắm nhưng phải luyến tiếc trả lại mấy viên đá nhỏ xinh lại cho chị gái kia a. Cô bé kia hình như biết được em rất thích chúng nên gói tay người bên cạnh lại như tặng quà.
![](https://img.wattpad.com/cover/305090198-288-k762170.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
°𝐦𝐢𝐬𝐨° đầu ngõ có nhỏ đơn phương
Hayran Kurgu°Written by 𝑱𝒂𝒎𝒋𝒂𝒏𝒆𝒖𝒏𝒅𝒂𝒍🌙 °Pairing: miso (cho miyeon x jeon soyeon) °Intro: một cô bé jeon nhà ở đầu ngõ thích chị gái Cho nhà ở tít cuối phố. "Unnie ơi, unnie à" "Em thật sự thích Miyeon unnie lắm" "Unnie không thích em..."