tập 1 chương 2 : rơi vào di tích

62 9 0
                                    

Chương 2: rơi vào di tích

Khắp nơi khói đặc bốc lên nghi ngút bao phủ lấy bầu trời lộ ra màu xám tro u ám, Phía xa xa từng đợt tiến ồn giống như tiếng súng vang lên điều đặng không hề có giấu hiệu giảm bớt
Chốc lát lại lóe lên ánh sáng của những ngọn lửa bùn lên từ những vụ nổ làm sáng rực một phương. Cô vội nhìn ra từ cửa sổ sát đất xem với vẻ hiếu kì. Lúc này bên Dưới sân từng tóp người vũ trang vội vã chạy ngang chạy dọc, không ai khác họ là người của anh trai mình. Mặc dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ, khí thế này trước đây chưa hề nhìn thấy bao giờ
Từ giữa có thể nhìn thấy Người làm và mấy chú canh cổng cũng bắt dầu di chuyển hướng vào nhà theo sự hướng dẫn của nhân viên an ninh, tất cả họ đều mang vẻ hoảng hốt, có người tay chân còn run rẩy vì sợ hãi, dù sao họ cũng chỉ là người dân thường mà thôi so với người của anh trai thì tố chất không cần so sánh

Bỗng nhiên 1 cảm giác bất an vọt lên trên sóng lưng. Cô nhanh chóng quay người đóng cửa sổ sau đó nắm lấy một cái áo khoác len dày bên cạnh rồi vọt ra khỏi phòng hướng về phía phòng khách chạy qua. Nơi đó hẳn là có anh trai đang chờ mình

*TẠCH*

Đột nhiên vào thời điểm này Bóng tối bỗng bao trùm cả căn nhà, hẳn là nguồn điện đã mất. Cô có chút ngạc nhiên vì có mấy khi mất điện bao giờ. Đang lần mò về đến phòng khách thì bỗng nhiên cô cảm giác mình bị mạnh mẽ nhấc lên từ sau lưng. Tuy tối đen nhưng cô vẫn có thể nhận ra người nhấc cô lên chính là anh trai của mình cho nên cũng an tâm không ít

Mang theo cô, anh nhanh chóng chạy xuyên qua từng dãy hành lang rộng ngược hướng cửa chính vội vã đi về phía cổng phụ. Theo Phía sau là cha và mẹ đều mang vẻ mặt hốt hoảng. Tuy cha có chút diềm tỉnh nhưng cô thấy cha có chút bất an

Hướng về phía cửa phụ ở đó loáng thoáng có chút sáng nhẹ chiếu vào. Âm thanh ồn ào huyên náo phía trước cũng càng ngày càng gần.

Vừa vọt ra đến cổng anh liền đặt cô xuống sau đó vương tay cầm lấy thứ gì đó từ chú gác cổng, rồi hướng về bờ sông cùng chạy, Mẹ vội kéo tay cô chạy đi. Chưa được bao xa thì 1 âm thanh chấn động vang lên. Mắt cô bỗng dưng hoa đi chỉ nghe dc âm thanh ong ong kéo dài trong óc

Lúc này sau lưng cô bỗng truyền đến cơn đau dữ dội

Trong tầm mắt chỉ thấy 1 mảnh tường sụp xuống bụi đất bắn lên tung tóe che phủ lấy tầm mắt

Lửa lớn từ bao giờ đã hừng hực thiêu cháy một góc biệt viện nơi mà tôi từng ở

"Cha .. Mẹ.! ."

Tôi cố hét lên trong khi cổ họng dường như khô khóc, tôi có phát ra âm thanh để mọi người có thể nghe thấy tôi nhưng âm thanh của cô hoàn toàn bị lấn át bởi liên tục tiếng nổ vang dội

Cô cố xoay người nhưng dường như có gì đó bám lấy cô làm tôi thôi thể di chuyển được

Cảm thấy lành lạnh trên cơ thể , cô nhẹ đưa tay sờ vào chổ đau nói của mình, chợt tôi hoảng hốt nhận ra, 1 óng sắt đã từ bao giờ ghim thẳng vào người tôi, máu cũng từ đó chảy ra thấm ước làn váy trắng vốn đã nhộn đen một màu khói bẩn

[Chuyển Sinh] Công chúa mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ