tập 1 chương 52: thẩm vấn

14 3 5
                                    

 Trong một gian phòng trọ không mấy rộng rãi trên tần 2 của một quán rựu, nhìn quanh có thể thấy đây là 1 gian nhà trọ bình dân dành cho các mạo hiểm giả lưu trú, 4 vách tường đều được làm bằng gỗ so với những căn nhà bằng bùn và rơm tạo thành có thể coi là tốt nhất ở mức bình dân, toàn bộ gian phòng chỉ có 2 cái giường và một bộ bàn ghế đơn giản, không hề có bất kỳ căn phòng liên kết nào khác

 Bên trên vách còn có một cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh nắng vàng cam của mặt trời về chiều phóng ra từng tia ánh nắng cuối cùng của một ngày xuyên qua cửa sổ kéo dài trên mặt đất

 "N-này. Tôi có thể nói 1 câu được không? "

 "Hửm ? "

 "C-cho dù cậu thích á nhân thì.. Thì cũng đừng… đừng có mua cái thứ này về chứ… "

Vẻ mặt mạo hiểm a có vẻ e ngại khi phát ra âm thanh như thì thầm nói lên những lời này, trong khi cả người dường như đang rất không thoải mái

 "Hả!! "

 Mạo hiểm B nghi hoặc nhìn hắn 1 cái, sau đó như hiểu ra mạo hiểm A nói cái gì liền đưa mắt nhìn về phía sau hắn

 Chỉ thấy phía sau hắn bên trong một góc nhà có một bóng dáng vóc người nhỏ bé chỉ mặc 1 bộ váy đơn giản sạch sẽ, trên cổ còn mang theo chiếc vòng cổ nô lệ đen ngòm xấu xí, 

 ngồi xổm trong góc đề phòng nhìn chằm chằm về phía 2 người họ với đôi tai thỏ màu trắng dựng đứng, đang nhe răng hung tợn kết hợp với biểu cảm như muốn nhào lên cắn xé 2 người họ, 

 Đó không ai khác chính là tên nô lệ á nhân mà mạo hiểm B đã lấy hết tiền thưởng của mình và đồng bạn để mua cô ta, nhưng cho dù có mang theo nô lệ thuật thức trên người cô ta cũng không ngần ngại mà tỏa ra sự hung bạo đó về phía 2 người họ, nếu không có thuật thức khế ước khống chế hẳn là cô ta đã trực tiếp nhào lên rồi

 Bất quá đối với tộc thỏ ngoan hiền mà nói thì con này có thể được cho là cực kỳ hung hãn

 Có lẽ tên thương nhân nô lệ gọi con thỏ này là tộc thỏ điên cũng một phần nào giải thích sự hung hãn đó

 Bỏ qua ánh mắt hung tợn của nhỏ và sự e ngại của người sau, hắn đưa mắt nhìn vào sợi dây chuyền có treo viên ngọc màu lam đặt trên bàn, viên ngọc màu lam như nước biển tỏa ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ mềm mại như nước

 "Được rồi, bây giờ cô có thể cho tôi biết cô lấy cái này ở đâu hay không, nếu thành thật mà nói tôi sẽ thả tự do cho cô"

 "Ah!? "

 Âm thanh ngạc nhiên cùng lúc phá ra từ 2 người, nhưng suy nghĩ của 2 người họ khác nhau, hiển nhiên mạo hiểm A không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, còn cô gái tai thỏ nô lệ thì tưởng mình nghe nhầm sững sờ nhìn hắn tạm thời quên động tác đe dọa của mình, trong đôi mắt cũng toán qua vẻ bất ngờ

 "Tôi nói, nếu cô nói ra chiếc vòng cổ này từ đâu mà có tôi sẽ thả cô ra và giúp cô xóa ấn nô lệ trên người"

 "T-từ từ, cậu nói thật chứ, hơn 200 đồng bạc đấy, ít nhất thì cậu cũng nên... Ư… ummm… "

[Chuyển Sinh] Công chúa mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ