tập 1 chương 4: rơi vào di tích (2)

29 6 0
                                    

Chương 4

Có lẽ đã vài hôm kể từ lúc rơi xuống đây

Khó nói là đã trãi qua bao lâu vì không thể phân biệt ngày đêm dưới này

Bên ngoài sảnh lớn lâu lâu lại phát ra 1 âm thanh rợn người.

May mắn thay cô tìm được 1 căn phòng gần đó khá an toàn mới có thể chợp mắt nghĩ ngơi. Tinh thần luôn bị tra tấn bởi âm thanh kẽo kẹt của những cánh cửa. Sột soạt tiếng bước chân. Tiếng gió lùa. Và cả âm thanh gào thép bất chợt vọng lại

" mình muốn rời khỏi đây. Nơi này đán sợ... ai đó làm ơn đến cứu tôi với. Hức" l

Âm thanh có chút nức nở tuyệt vọng. Hai tay ôm đùi dựa vào vách tường đá. Cô vùi đầu vào đôi chân thút thít

"Những thứ này thật kinh khủng. Mình phải ăn chúng trong bao lâu nữa"

Rất may mắn nơi này còn lại khá nhiều những cái hộp đựng (cái gì có thể ăn) ở đây

Phải nói là hơi nhiều...

!??

Cô bật dậy đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài qua khe hở

Vừa rồi cô nghe thấy tiếng người thì thào đi qua

Bên ngoài cửa sổ qua ánh sáng nhè nhẹ từ đám rêu phát sáng. cô thấy có một vài thân ảnh đang đi về phía xa

Vừa đi vừa chém rớt đầu những con quái một cách lão luyện

Hy vọng tràn ngập trên khuôn mặt, cô nhanh chóng vọt ra ngoài cửa xuyên qua sảnh lớn rồi chạy về phía đoàn người

Bên ngoài kiến trúc có nhiều ụ rêu cao bám vào mặt đất ngổn ngan. Chung quanh có nhiều kiến trúc cao tần đỗ ngang đổ dọc.

******

"Ha...hah......ah....anh."

Họ đi nhanh quá. Mình không thấy bóng họ đâu nữa. Nhưng mình chắt họ đi theo hướng này. Vẫn còn có thể nghe được âm thanh phía trước và xác quái vật nằm trên mặt đất

"Chờ... chờ với"

Tiếng gọi đứt quãng không ra hơi khiến cho ân thanh yếu ớt không kéo dài được xa.

Họ hoàng toàn không nghe thấy. Đây là hy vọng sống duy nhất của mình, Cố lên !

Vết thương trên tay đã nhẹ đi những vẫn còn hạn chế khá nhiều hoạt động của bản thân

Mệt mỏi tiến về phía trước băng qua hàng loạt xác quái vật ngã trên đường. Nhìn thật kinh tởm. Trên thân chúng là những khối u với màu da xanh tím. Hình thể khá giống con người . bị mạnh mẽ chặt đi đầu bất quá chúng chỉ nằm trên mặt đất run rẫy.

"!?"

"Âm thanh gì vậy"

Một loạt âm thanh tựa hồ như của tiếng kim loại cành cạch vang lên cùng với tiến quái thú hét vang vọng trời đất.

Xung quanh bọn quái vật lao nhau chạy về phía ngược lại có vẻ rất hoảng hốt

Tôi tựa lưng sau một hòn rêu cao to mặt cho bọn quái vật chạy lướt qua. Bọn chúng không nhìn thấy mình ??

[Chuyển Sinh] Công chúa mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ