Hiiiiii!?
C.. Cái.. Ai dang ở đó!!
Tôi giật thót người khi chợt nghe thoáng qua bên tai một âm thanh nỉ non yếu ớt đến từ phía trước. Hai tay bất giác siết chặt lấy con dao bạc như một chỗ dựa tinh thần vững chắc, tuy rằng nó cũng chẳng có tác dụng mấy
Âm thanh yếu ớt phát ra từ phía trước, rất gần, tựa như đang dốc lấy hơi thở cuối cùng để kêu lên vậy
Có thể là nhóm mạo hiểm đó vẫn còn sống sót, thật may quá, nhưng nếu không phải thì sao. Nó cũng có thể là âm thanh của một con quái vật dụ dỗ con người lại gần rồi tấn công họ. Ai mà biết được
Tôi ngay lập tức ra hiệu cho hắn đi lên phía trước kiểm tra tình hình. Như cũ vẫn là vẽ mặt không tình nguyện đó khi tôi ra lệnh, dẫu sao tôi vẫn phải giả vờ như cũ không thể để hắn phát hiện ra mình mất khống chế hắn
Bất quá tỏ thái độ thì tỏ, hắn vẫn phải theo mệnh lệnh của tôi mà làm, nắm trong tay thanh kim loại đen ngòm hướng về phía trước mà tiến. Âm thanh kêu cứu đó lại từng đợt phát ra lần nữa
từ ánh sáng mờ nhạt hai bên tường có rất nhiều quái vật bị cắn nốt lấy thân thể đang thoi thóp , trong ánh mắt hoang dã của chúng hiện lên vẻ hoảng sợ rõ rệt
Những mảng màu đỏ như tơ máu bám khắp vách và trần nhà trông rất dị thường
Tôi nắm lấy thanh dao bạc rón rén đi theo phía sau hắn, đề phòng có gì đó bất ổn tôi sẽ đánh bài chuồn ngay.
Cũng không biết trên trán bất giác đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào,
Không phải vì tôi căng thẳng đâu, à thì cũng có chút ghê ghê
Lại nói trong đây có vẻ nóng hơn bên ngoài di tích một cách bất thường, tựa như cả người chui vào chăn lông dầy cộm vào mùa đông ý
.
Sau đó không lâu, chúng tôi tìm được nơi phát ra âm thanh đầu nguồn, là từ một góc tường phủ đầy khối tơ máu nhầy nhụa, một thân hình chỉ còn lại một nửa trên bị đính lên khối thịt trên tường như một cục u nhọt
Tôi trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người đó chỉ là một lão già, da nhăn nhó một cách khó tin,
Làm thế nào mà một lão già có thể đến tận nơi này, nhưng viên ngọc đã chỉ đích xác nơi này vậy thì ông ta là một mạo hiểm giả? Hay còn người nào khác ngoài lão ta chăng
Tôi cúi người để nhìn rõ ông ta hơn, nhưng bất chợt ông ta ngước lên nhìn tôi với ánh mắt kích động khiến tôi bất giác lùi nửa bước. cả nửa thân trên của ông ta khảm trong đống máu thịt trên tường cũng run lên dữ dội
Tôi có chút hoang mang, nhưng trong ánh mắt ấy tôi cảm nhận được sự bi thảm không thể diễn tả, cơ mà tóc ông ta cũng bị ăn mòn nhỉ
"Cô nên tránh xa ra thì hơn, tôi thấy nơi này rất dị thường, tốt hơn đừng tò mò chạm lung tung"
"Ah, eh?, tôi biết rồi không cần phải nhắc! "
Hắn ta nói đúng mình không nên...
"R... Ran... na... .!! "
??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Sinh] Công chúa mất trí
AdventureMột cô gái sống nhờ vào anh trai cả đời . khi chết vì muốn tự bản thân nên từ chối yêu cầu của thần vì vậy mà không mang theo được ký ức trở thành công chúa bị vứt bỏ. sống trong một thế giới được cho là xây dựng trên tàng tích khổng lồ của một nền...