tập 1 Chương 37: nữ thần ánh sáng 1

20 4 3
                                    

Trong không gian tối tăm mù mịt, không một chút ánh sáng, nhưng âm thanh rên rỉ từ những con quái vật nấp xung quanh bóng tối cứ văng vẳng bên tai đến lạnh sống lưng

Lạnh quá!

Tôi là kate

Làm thế quái nào tôi lại có thể can đảm đến mức mò xuống tận dây trong khi không biết bất cứ điều gì bên dưới có thể sảy ra với mình!

Phải biết nguy hiểm luôn rình rập trong bóng đêm bên dưới di tích , sẵn sàng vồ lấy ta khi chúng ta bất cẩn

Cũng chỉ vì manh mối duy nhất là đám mạo hiểm giả mà tôi vô tình phát hiện dấu tích của họ để lại mà có thể mò đến tận nơi này thông qua viên ngọc cảm ứng trên tay

Kể cả không chắc họ có thể còn sống hay không nhưng đối với tôi, người đã lạc rất lâu bên dưới di tích tối đen này, mà cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu vì nơi này làm gì có ánh sáng mặt trời

May mắn thay tôi còn có thể lấy từ không gian có vẻ được liên kết bởi cái vòng ra được một số rêu sáng đùng để soi đường, cũng có thể nói đó là nguồn ánh sáng duy nhất mà chúng tôi có ngay bây giờ

Ngay khi tìm được lối vào một hầm ngầm trong một căn phòng nhỏ, bên trong tòa phế tích có kiến trúc giống như một nơi thờ phụng, tôi đã phân vân có nên đi xuống hay không vì chẳng biết điều gì sẽ chờ mình bên dưới, nhưng dường như kể từ khi bị ném vào di tích này tâm tính tôi hầu như đã có sự thay đổi, táo bạo hơn và liều lĩnh hơn, hay đó là những gì tôi nghĩ

Vả lại bên cạnh tôi còn có một anh hùng kia mà, tôi nghĩ ông ta có thể giúp ít cho tôi ngay lúc này, hơn thế nữa tôi có cái vòng mà tôi vô tình nhặt được trong cái dungeon cũ kỹ đó, nó giúp tôi khá nhiều việc trong những tình huống nguy hiểm, hoặc có thể nói là nó có chút bá đạo, nghĩ thế tôi liền quyết định để hắn đi trước và tôi theo sau,

Bất quá nhìn vẻ mặt của hắn chắc chắn là không hài lòng rồi, nhưng ai kêu hắn chỉ có thể tuân lệnh mà không thể phản kháng, hắn phải tự biết mình may mắn vì mình đã không giết hắn

Mà thật ra tôi vẫn chưa quen với việc giết chết ai đó, cho dù trước đó tôi đã giết qua mấy tên da xanh kinh tởm đó, cho dù chúng không phải là nhân tộc, nhưng tôi lại có cảm giác buồn nôn khi nhìn vào những cái xác đầy máu, nếu không phải bất đắc dĩ tôi thật sự không muốn giết ai cả

.

Chúng tôi lần theo vết máu còn đọng lại men theo một con đường hẹp duy nhất còn nguyên vẹn, đi qua một khu vực như hồ nước, nhưng nước ở đây trông khá kì lạ, đen ngòm như nước xả ra từ cống vậy tôi không chắc có thể uốn nó mặt dù tôi có chút khát, tôi cũng thử xem bên dưới có nguy hiểm hay một con quái vật nào không bằng một viên đá,

Tất nhiên không có gì sảy ra nên tôi thầm thở ra nhẹ nhõm, ai bảo đảm nếu đi qua giữa hồ bằng cây cầu kim loại có chút không an toàn đó sẽ không có quái vật nhào lên cạp bọn tôi một phát chứ

!?

Này tôi thấy đấy nhé, ánh mắt khinh thường đó là sao khi nhìn tôi như vậy hả,

[Chuyển Sinh] Công chúa mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ