tập 1 chương 51: quái thú trong rừng

16 4 0
                                    

 Đứng trước gian phòng rách nát tồi tàn có chút đáng thương, thứ duy nhất khiến nó giống 1 gian phòng chính là cánh cửa kim loại cũ kỹ bên trên. Ngoài ra chẳng khác gì một cái hộp hình vuông lớn được ghép lại bằng những tấm phế liệu loang lổ vết rỉ

 Tôi nắm lấy cái thẻ xoay tới xoay lui chẳng thể nào hiểu được đây là gì và dùng như thế nào, cho đến khi Round bên cạnh vương tay chộp lấy nó từ trên tay tôi. 

 Tôi có hơi sửng sốt, nói thật cho đến lúc này tôi mới phát giác là hắn luôn đi bên cạnh tôi từ đầu đến cuối

 Lúc này hắn nhìn tấm thẻ trong tay, ra vẻ hiểu biết tinh tường, từ từ đi đến cạnh cửa đưa chiếc thẻ ra chèn vào khe hẹp giữa cánh cửa và tường nhà sau đó sờ soạng lung tung một hồi, có lẽ hắn biết cách mở nó chăng ? 

… 

"Này! Ông có thật sự biết cách mở nó không vậy? "

 Quá nữa giờ sau đó mà cánh cửa dường như vẫn không chút động tĩnh, tôi có chút nghi ngờ về nhận thức của mình với hắn, rõ ràng hắn cũng chỉ mù làm bậy chứ nào biết cách mở

 Khoanh tay trước ngực bất mãn nhíu mày nhìn hắn loay hoay một hồi, đành vậy thôi, có lẽ tôi nên đi tìm mấy người hiểu biết thì hơn

 Lúc này tôi chợt phát hiện bản đồ trong tầm mắt mình xuất hiện một tiêu điểm đang di chuyển từ từ về hướng này, khác với những mục tiêu quan sát trước nó, có vẻ điểm nhỏ này khá chậm chạp

 Hướng mắt về phía con đường đất phía sau cảnh giác nhìn đồng thời cùng lúc bắt gặp một thân hình ốm yếu đang lấp ló phía sau một đống phế liệu hình hộp nhìn về bên này

 Hơi kinh ngạc một chút, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thì ra là cậu bé lúc trước, còn tưởng rằng đang có người theo dõi mình nữa chứ

Ồ khoang đã, có lẽ tôi nên thử hỏi thằng nhóc đấy xem sao, dù sao nó cũng là người ở đây

 Tôi đưa tay ra dấu gọi thằng nhóc đó đến, có lẽ nó sẽ biết cách mở cánh cửa này cũng nên

 Ngay khi thấy tôi ra đấu cậu bé hào hứng nhanh chóng chạy lại gần, cùng lúc tôi giật lấy tấm thẻ đang trên tay Round, sau đó tiện chân đạp hắn lăn qua một bên. 

Bình thường một cô công chúa sẽ không thể có hành động thô lỗ như thế, nhưng chẳng biết từ lúc nào cô đã tùy tiện xem nó là bình thường

 "Này!  Cô làm cái gì vậy?  Không thấy tôi đang cố mở cửa à? "

 "Như thế nào gọi là đang mở cửa? , rõ ràng là đang mò làm bậy được không"

 "Được rồi! Né sang một bên đi"

 Tôi xua tay duổi hắn sang bên với gương mặt bất mãn nhìn tôi, bất quá hắn cũng không dám cãi lời mà đi sang góc tường bên cạnh nhìn

 [Ừm.. Em có biết cách mở ra cánh cửa này không? ] 

Tôi xoay qua nhìn thằng nhóc đang đứng bên cạnh nhẹ hỏi, nó nhìn tôi sau đó lại nhìn lên tấm thẻ cũ kỹ trên tay tôi, bất chợt nó chộp lấy tấm thẻ đi đến trước cánh cửa khóa chặt không hề nhúc nhích, chỉ thấy nó đưa tấm thẻ lên quá đầu che lại đốm sáng màu đỏ gần tay nắm trên cửa, bất thình lình một giây sau đó một tiến *cách* phát ra cánh cửa lập tức như được mở khóa hé ra một khe hẹp

[Chuyển Sinh] Công chúa mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ