tập 1 chương 31: đoàn mạo hiểm sấu số

18 5 0
                                    

 

Bên dưới tầng đất dá kiến tạo nên bề mặt mà con người đang sinh sống yên bình, chính là một di tích gần như trải dài giữa các thềm lục địa

 Thời gian trong di tích gần như không hề chuyển động , luôn tĩnh lặng như vậy hàng ngàn năm, mặt đất cùng không khí nơi đây tối tăm ẩm thấp tạo nên những thảm thực vật kỳ dị mà trên mặt đất không bao giờ có thể nhìn thấy, những di tích giống như những khoảng trống của vách đá, tựa như những tổ kiến khổng lồ bao quát từng mảng lớn di tích, áp suất không khí không đồng đều giữa những khoảng trống xen kẽ nhau tạo ra âm thanh ù ù như u linh thang thở từ tận sâu địa ngục

 bên cạnh những tòa phế tích khổng lồ bị chôn vùi một nửa bên trong vách đá là những phế tích đỗ ngã nằm xiêu vẹo tựa vào nhau, rêu phong bám đầy các vật thể và những bức tường hầu như bị phong hóa tỏa ra mùi vị ẩm mốc làm nên một loại mùi vị đặc trưng của di tích, làm cho người ta luôn có cảm giác không an toàn khi đến gần

 Tổng thể kết cấu nhìn vào rất giống từng nơi trong di tích đều mang dáng vẻ của một thành phố, một thành phố từng rất phồn vinh ấm áp tương phản hoàn toàn với dáng vẻ hiện tại, một thành phố chết cùng chết theo nó là một nền văn minh khổng lồ, theo những gì khảo cổ được là một nền văn minh không biết tên và chủng tộc bí từng thống trị toàn bộ thế giới, không ai biết điều gì đã đưa họ đến kết cục như vậy, nhưng những gì họ để lại cũng có thể nói vô cùng quý giá cũng vô cùng nguy hiểm

 Đi trong không khí âm u lạnh lẽo, mùi rêu mốc xộc lên mũi kết hợp bóng tối vô tận mang lại cho người thám hiểm một tâm trạng nặng nề, buồn bã , cũng sẽ xuất hiện một số quái vật du hành khắp nơi tìm kiếm con mồi của mình

 Bên dưới đường ngầm cũng vậy, tuy nhiên nơi này tương đối an toàn nếu đừng ngu ngốc sờ loạn các thứ thì sẽ không sao

 Bất quá trụ sở mạo hiểm giả cũng khuyên rằng không đến cuối cùng đừng nên xuống"""

 Trích trong quyển nhật ký nhỏ của một cô gái tên Jennie thành viên đoàn mạo hiểm //keaton ll//  mà cô tìm thấy trong đống xác chết, cô đoán bộ váy mình đang mặc cũng là của cô ấy

 Khép quyển nhật ký lại, lấy tay dụi đôi mắt mỏi nhừ của mình vì những dòng chữ xiêu vẹo khó đọc, và nguồn sáng tôi có chỉ là cây đuốc rêu sáng mờ ảo

 Ngồi ở một góc cạnh cánh cửa kim loại tựa đầu vào vách đá thẫn thờ chốc lát, âm thanh của dây xích gắn liền với vòng cổ nô lệ mà cô đang mang cũng theo động tác của cô mà vang lên soàn soạt , lúc đầu còn có chút vướng víu và mỏi tuy nhiên có lẽ cô đã dần thích ứng, vì cho dù không muốn cũng không thể tháo ra được khi thân vẫn còn bên dưới này

 Quyển nhật ký trên tay cô đã bị cô đưa về không gian mà cô dùng làm kho lưu trữ, không nói đến quyển nhật ký thì có một thứ đã làm cô chú ý là, cô phát hiện lượng ma lực tích tụ của cô có chút phát triển, theo số liệu trước mắt cho thấy nó đã nhiều lên gấp đôi sau lần cô bất tỉnh, và điều khiến cô khiếp sợ hơn là thương tích trên người đã biến mất hoàn toàn

[Chuyển Sinh] Công chúa mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ