tập 1 chương 5: nhật ký người tù binh bỏ trốn

35 8 0
                                    

***

***

*huỳnhhhhh*

Một tảng đá bay vụt qua sau gáy tôi đập vào vách tường đá bên cạnh làm đất đá bay mịt mù kèm theo tiếng nổ và ánh lửa rực trời do va vào đám rêu bám trên tường

Tôi đang chạy.. Tôi đang dùng hết sức của mình mà chạy xuống con dốc tôi đi lên lúc nãy

Có 5 tên quỷ xanh đang đuổi theo phía sau. Chúng chậm chạp nhưng sức mạnh chúng có thật khủng khiếp

Tản đá lớn vừa lướt qua đầu tôi là do bọn chúng ném. Đơn giản là ném...

*kengggggg*

Một mảnh kim loại dài 6 thước bay vụt đến cắm xuyên qua tường đá trước mặt khiến cô giật thót mình. May mắn cô phản xạ khá nhanh giật đầu về sau né tránh một đòn chí mạng vào đầu làm cô mất thăng bằng trượt chân ngửa ra đất

Do chạy quá nhanh nên không thể dừng như vậy mà lăng mấy vòng

Không thể ngi ngờ. Bọn chúng muốn giết mình.... !! Bọn chúng không phải con người !!

"Ah"

" ai đó cứu với..."

*****

-Vài phút trước-

"Xin chào..tôi ở đây, làm ơn giúp tôi"

Tôi vui mừng hớn hở chạy về phía toàn người đang tụm năm tụm 3 bên một nhóm lửa

Khoản cách khá xa nhưng tôi biết bọn họ đang nấu đồ ăn. Đã nhiều ngày tôi không ăn được gì đó ngoài thứ hộp khó ăn kia. Nếu may mắn tôi có thể được chia một ít

Bọn người quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng có gì đó lạ lắm

Tôi bắt đầu chậm dần bước chân rồi dừng lại.

Tay khẽ vẫy chào nhẹ với gương mặt cười hơi gượng gạo

Bọn họ đứng lên trên tay cầm một thanh kim loại to hơn cánh tay

* Bụp*

Bất chợt phía trước phát ma pháp thánh quan trắng. Có lẽ vậy. Vì chỉ có tu nữ trong nhà thờ mới có thể triệu hồi ánh sáng đó

Lóa mắt trong giây lát thì tôi nhìn thấy một khuông mặt lạ lẫm. Không phải khuôn mặt loài người

Sóng lưng tôi như dựng đứng vì căng thẳng

Bỗng nhiên tên đó đưa bàn tay ra nắm lấy cổ tôi sách tôi lên nhìn ngó một lát rồi xoay lại hô với đồng bọn

[Con này là con non. Hôm nay chúng ta sẽ có món thịt hầm]

[ tuyệt ]

cùng với nghẹt thở tôi cố lấy tay kéo ra ngón tay cỏ gã để thở thì tôi thấy tay còn lại của gã đã giơ cây gậy kim loại to nặng kia lên khỏi đầu

Một cảm giác nguy hiểm xông thẳng lên đầu. Không còn thời gian để suy nghĩ bên người tôi vẫn còn giữ con dao nhỏ kia tôi đâm thẳng vào cổ tay của gã

Cũng bởi vì thế hắn hất tôi về phía sau dập lưng vào bức tường miện phung ra một nhúm máu tươi

Ngực đau lắm. Chắc là gãy xương rồi. Cố lây lại nhịp thở trong giây lát thì một cây gậy sắt lúc nãy phan thẳng vào đầu tôi. Rất may có lẽ chưa tỉnh táo nên hắn ném trược một bên

[Chuyển Sinh] Công chúa mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ