tập 1 chương 54: nhiệm vụ thu gom

10 3 0
                                    

 Dưới ánh đèn vàng le lói ánh sáng ảm đạm không đủ hơi ấm từ trần nhà

 Cô chậm rãi mở đôi mắt to có chút mệt mỏi của mình ra, nhìn thất thần một hồi lâu, trong lúc chờ đợi phân tích những tình huống ghi chép lại cô đã bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết

 Nhìn quanh bên trong phòng khắp nơi đều là kim loại rỉ sét loang lổ tâm trí cô dần dần trở lại với thực tại, cùng tất cả những sự việc đã trải qua và mớ ký ức hỗn loạn đã được sắp xếp hoàn toàn không phải là mơ

 Từ một vị công chúa bị lưu đày cho đến khi rơi vào di tích chật vật sinh tồn cứ như một giấc mơ

 Xung quanh tỏa ra không khí sặc mùi kim loại cũng làm cô không thể phủ nhận thực tế cùng với vòng nô lệ trên cổ thoán cọ vào dây xích vang lên trong căn phòng kim loại chật hẹp

Thoán bình ổn tâm tình một lúc, cô nhanh chóng xác định lại tình huống hiện tại, cô đang ở dưới di tích, và đang bên trong một cứ điểm của chủng tộc người lòng đất, một chủng tộc được nhắc đến với sự mang rợ

 [ thông báo giấc ngủ chi tiết

 16:23:22 ] 

 "Uhmmm.. Tôi ngủ hơn 16 tiếng sao, thật thoải mái a… 

Dường như tôi chợt phát hiện ra điều gì đó. Vội dùng ý thức điều động bản trạng thái của mình, sau một lúc từ trong bản thông báo tôi tìm được cái này

[Trạng thái/chức năng ngoại vi/counter/times] 

[Trạng thái thời gian

Tổng thời gian vận hành 652 năm

Thời gian tiếp nhận mới nhất 12 ngày

Thời gian nghỉ 34:20:14 ] 

 Theo như tôi đoán nó hẳn là một bộ đếm thời gian, nếu như vậy tôi đã ở dưới này hơn 12 ngày rồi sao,  thật sự tôi tưởng đã phải hơn 1 tháng rồi kia chứ, bất quá thứ này hoạt động hơn 600 năm rồi nhỉ, vậy nó cũng có thể được xem là một cổ vật nha

*ĐOÀNG ĐÒANG ĐOÀNG!!! 

 Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh gõ vào kim loại nghe vô cùng lớn và chói tai làm cô giật nảy mình

 [[Bên trong có người sao? Là người mới đúng không Có muốn làm việc hay không? Làm việc thì sẽ được phân phối thức ăn, nếu muốn làm thì nhanh ra đăng ký ]] 

 Nghe đến đó bụng tôi tự giác réo lên vì đói, thức ăn!  Phải biết lâu lắm rồi tôi không được ăn một thứ gì đàn hoàng vào bụng rồi

 Và thế là tôi dứt khoát đi đến mở cửa, bên ngoài cũng là một thứ hình người, khắp thân hình đều là kim loại, nhưng cũng có nơi da thịt lộ ra ngoài chứng minh đó cũng là một sinh vật sống

 Tứ chi đều được bao bọc bằng kim loại nhìn vô cùng chắc chắn, bất quá so với những người cận vệ kia thì chỉ toàn là kim loại chắp vá lung tung mà thôi

 [[ ồ! Là một con nhóc sao, có thể làm được gì chứ! Hừ người bảo hộ của mày là ai ? ] 

 Hắn ta có vẻ khinh bỉ khi chỉ nhìn thấy tôi chỉ là một đứa con nít, thật là vô lễ

[Chuyển Sinh] Công chúa mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ