Đừng nói lời yêu

332 34 5
                                    

Mấy ngày gần đây, mẹ thường giục tôi mau từ nước ngoài trở về, gọi nhiều hơn vài cuộc điện thoại cũng vẫn cứ ấp úng không chịu nói rõ lý do. Tôi nhớ trước kia bà từng đưa cho tôi xem thông tin về đứa con trai nhà chú Trương, nhờ đó mà tôi đã phần nào đoán ra được mục đích của bà, hẳn là bà muốn lừa tôi về kết hôn.

Chú Trương có quan hệ rất tốt với bố tôi, tôi cũng cứ thế mà lớn lên dưới cái nhìn của chú. Ấy vậy mà từ nhỏ tới giờ tôi lại chưa từng gặp con trai chú Trương một lần nào cả. Người ấy bây giờ đang làm minh tinh, là một diễn viên từng diễn qua rất nhiều tác phẩm, cũng đã cầm trên tay rất nhiều những giải thưởng. Tôi chưa từng chú ý tới những thứ này, chỉ là nhìn qua ảnh chụp thì anh có vẻ cũng đẹp trai.

Thực ra thì tôi không quá để tâm tới ngoại hình và nghề nghiệp của nửa kia cho lắm, giống như việc bố mẹ sẽ chẳng quan tâm gì đến cuộc sống hôn nhân và tình yêu của tôi vậy.

Cho dù tôi kết hôn cùng ai đi chăng nữa thì đó cũng chắc chắn là do bố mẹ tôi sắp xếp, và cũng chắc chắn rằng đó sẽ là một cuộc hôn nhân thương mại. Dù cho hôm nay tôi vì sự khao khát với thứ tình yêu nhỏ nhặt không đáng kể của bản thân và cuộc sống trong tương lai mà từ chối cậu con trai của chú Trương, thì ngay mấy hôm sau thôi, người nhà vẫn còn có thể thay tôi tìm tới cô con gái nhà chú Lý.

Tôi đã chết lặng từ lâu rồi, tựa như đã sớm rõ ràng rằng cuộc hôn nhân của bản thân chắc chắn sẽ trở thành một thứ vật hi sinh cho sự phát triển phồn thịnh của gia tộc. Vậy nên tôi sẽ không từ chối bất cứ thứ gì mà bố mẹ đã sắp xếp trước, kể cả việc điền nguyện vọng cho cao khảo năm ấy bố có sửa nguyện vọng của tôi thành tài chính, kể cả việc buộc tôi phải thi TOEFL để ra nước ngoài du học.

Thay vì lựa chọn nổi loạn với gia đình mỗi ngày, từ chối Trương Tuấn Hào và bị bố mẹ chặn thẻ tín dụng rồi bị đuổi cổ ra khỏi nhà để sám hối thì tôi thà rằng cứ ngoan ngoãn nghe lời, không hy vọng gì vào đối tượng kết hôn của bản thân, bình tĩnh thừa nhận và tiếp thu tất thảy.

Ngay từ ban đầu tôi đã rất rõ ràng rằng cuộc hôn nhân của tôi tồn tại là vì sản nghiệp của gia tộc, chính vì lý do này mà từ nhỏ đến lớn tôi đều không nhắc gì đến thứ gọi là tự do. Tôi đã ngầm thừa nhận giá trị của bản thân, lại càng hy vọng cái người tên Trương Tuấn Hào mà tôi chẳng hề biết kia cũng có thể hiểu được giá trị của cuộc hôn nhân lần này.

Lần đầu tiên tôi gặp Trương Tuấn Hào là trong bữa tiệc đính hôn. Phụ huynh hai bên trang hoàng lộng lẫy tham dự, còn mời cả một đám người có tiếng tăm tới, mà hai vị đương sự chỉ làm theo sự sắp xếp của người chủ trì đọc ra tên đối phương rồi phát biểu cảm nhận đây lại chỉ mới đối diện nhau lần đầu.

Tôi và anh chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, lịch sự gật đầu, rồi sóng vai đứng cạnh nhau trên bục kết hôn, nhớ tới những lời phát biểu giả dối được giấu bên trong ống tay áo, đọc ra những lời cảm nghĩ vô cùng khẳng khái: tùy tiện bịa ra câu chuyện gặp nhau, yêu nhau và hiểu nhau của cả hai, bày tỏ sự khen ngợi đánh giá cao đối phương và khao khát tốt đẹp về cuộc sống hôn nhân trong tương lai...

(Transfic/Phong Điều Vũ Thuận) Đừng nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ