Chap 3

6.1K 393 169
                                    

Sau vài tiếng thì cuối cùng cậu và mẹ cũng đã thuê được một phòng ở chung cư.

Mới vào đến thì cậu mãi mê góc học tập và phòng ngủ của cậu, từ bên ngoài mẹ cậu đi vào ngồi xuống chỗ cậu mà thở dài.

Nanon: Mẹ thấy mệt hả.

Mẹ cậu cười nhẹ mà lắc đầu, mẹ nhìn cậu một hồi mà mới xoa đầu.

Mẹ Nanon: Kể từ nay, cho dù ở bất cứ nơi đâu. Còn gặp được Ohm đi chăng nữa cũng không được gọi là anh hai nữa nghe chưa.

Cậu cảm thấy khó hiểu nên mới quay lại hỏi mẹ.

Nanon: Sao vậy mẹ, mẹ ghét anh hai hả.

Mẹ Nanon: Nó không phải là anh trai của con đâu.

Cậu nghe xong thì hoang mang hẵn ra.

Nanon: Sao lại không phải hả mẹ, chẳng phải cùng ba khác mẹ hay sao.

Mẹ cậu nắm chặ hai tay của cậu lại, nói ra hết tất cả sự thật.

Mẹ Nanon: Thật ra con không phải con của nhà họ Chittsawangdee đâu, con và người nhà đó chẳng có quan hệ gì đâu.

Nanon: Thế con là con của ai.

Mẹ cậu nhìn cậu mà cố gắng bình tĩnh.

Mẹ Nanon: Mẹ xin lỗi, mẹ không biết. Mẹ bọ hãm hiếp, vì không muốn bỏ con nên mẹ đã sinh con ra. May mắn là có ba của Ohm chấp chứa hai mẹ con mình.

Nanon: Mẹ đang đùa đúng không, đùa thế không vui đâu ạ.

Mẹ cậu ôm lấy cậu vào lòng.

Mẹ Nanon: Mẹ xin lỗi.

Cậu ôm lấy mẹ mà khóc nấc lên.

Nanon: Thế là con không có ba à, cũng chẳng có anh trai nữa.

Mẹ cậu không ngừng nói "Mẹ xin lỗi", dù cho cậu có khóc to hơn thì mẹ cậu vẫn nói thế.

...

Mẹ Nanon: Trưa nay con muốn ăn gì, mẹ ra ngoài mua.

Nanon: Để con đi cho ạ, mẹ nghỉ ngơi đi. Sắc mặt mẹ nhợt nhạt quá rồi.

Mẹ cậu cảm thấy cậu đang buồn, chắc là muốn đi dạo bên ngoài một chút. Nên mẹ cậu đã đồng ý và đưa tiền để cậu đi.

Cậu nhanh chóng mang giày vào đi thật nhanh ra ngoài, vừa đi cậu vừa khóc. Vì chạy nhanh quá, mà còn khóc. Nên mắt cậu hơi mờ mà đụng phải người khác.

Cậu liền cúi đầu xin lỗi, cho dù chưa biết là ai.

Nanon: Xin lỗi nhiều ạ.

Chimon: Không cần phải như thế đâu, đứng lên đi.

Cậu ngước lên thấy Chimon lẫn anh đang đứng trước mặt.

Ohm: Ồ, em trai. Đi đâu đây.

Chimon: Em trai mày hả.

Ohm: Ờ, cùng ba khác mẹ. Nhìn ghét thấy mẹ.

Cậu không nói gì nữa mà đi vượt qua anh một cách thật nhanh.

Chimon: Nói thế làm thằng bé hờn rồi kìa.

Anh nhìn Chimon rồi quay đầu đi lại nắm lấy cánh tay cậu, nhưng cậu liền hất mạnh ra. Hành động này khiến anh khá bỡ ngỡ.

[OhmNanon] Yêu Em Đến Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ