Chap 6

5.7K 315 70
                                    

Sáng mai mẹ là người dậy đầu tiên để đảm nhận việc nấu bữa sáng cho cả nhà, mới bước ra phòng khách thì đã thấy cậu.

Mẹ Ohm: Con đã ngủ ở đây suốt đêm qua à.

Cậu dần dần mở mắt ra, tay chân cậu tun hết cả lên. Môi cậu chuyển sang màu tím, vẻ mặt cậu có vẻ nhợt nhạt đi rất nhiều.

Mẹ Ohm: Con ổn chứ.

Cậu cố gắng mở miệng cất tiếng nói.

Nanon: Con...

Đúng lúc đó anh và ba đều đi xuống nhà.

Ba: Bà làm gì ở đó thế, sao không lo đi nấu đồ ăn cho buổi sáng.

Mẹ Ohm: Hình như Nanon đổ bệnh rồi ông ơi.

Ba nghe thấy thì chạy lại xem sao, anh đứng đó cũng nghe thấy nên tò mò cũng đi lại.

Ohm: Chắc là đang giả vờ thôi.

Mẹ Ohm: Đến tận bây giờ con còn nói em như thế cơ à.

Ohm: Thì nó giả vờ nên con kêu nó giả vờ thôi, có gì sai hả mẹ.

Mẹ Ohm: Ohm...

Mẹ đang trong tình trạng chuẩn bị tức giận thì ba lại hét lên khiến hai mẹ con điêu đứng.

Ba: Đi lên lấy chăng đắp cho thằng nhỏ.

Mẹ nghe theo lời ba, nhanh chóng đi lên phòng lấy chăn xuống đắp cho cậu. Lúc này ba quay lại nhìn anh với cặp mắt tức giận.

Ba: Con làm anh mà lại để em trai ngủ ở ngoài như thế này à.

Anh không những không thấy có lỗi, ngược lại còn ăn nói ngang ngược.

Ohm: Có một đêm thôi cũng làm quá, là con trai cứ tưởng chừng là con gái.

Hơi thở của cậu bắt đầu nặng trĩu hẵn, đến nỗi thở mà ai cũng nghe được là đang thở rất là khó khăn.

Mẹ nhanh chóng để cậu ngồi dậy, quấn chăn chặt hơn nữa để ủ ấm cơ thể cho cậu.

Anh nhìn thấy thì cũng hơi lo lắng, bởi vì anh cảm thấy là cậu chẳng giống đang diễn.

Bỗng nhiên cậu khóc to lên rồi tựa vào người mẹ.

Nanon: Con...sợ...con thật sư rất sợ.

Mẹ vỗ về cậu mà an ủi.

Mẹ Ohm: Không sao, không sao cả. Có cô ở đây, đừng sợ.

Ba: Hài lòng mày chưa.

Anh nhìn ba cau màu rồi đi lại kéo cậu lại phía anh.

Mẹ Ohm: Con làm cái gì đấy.

Ohm: Còn lớn rồi, làm chuyện gì thì phải có trách nhiệm với chuyện đó.

Anh bế cậu lên đi thẳng lên lầu vào phòng, mẹ định đi theo vì sợ anh làm hại gì cậu. Nhưng ba lại ngăn mẹ lại.

Ba: Bà để yên xem nó làm gì thằng nhỏ.

Mẹ Ohm: Liệu như thế có ổn không hả ông.

Ba: Ổn mà, bà mau đi chuẩn bị bữa sáng đi.

Mẹ gâth đầu rồi đi chuẩn bị bữa sáng, còn ba ngồi xuống ghế vừa chờ cơm vừa đọc sách.

[OhmNanon] Yêu Em Đến Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ