Sau khi anh tắm xong thì thay đồ chuẩn bị đi đâu đó, anh chỉ lo chỉnh chu cho mình chứ chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu. Cứ như thế mà anh bỏ đi thôi.
Anh thì còn gặp ai ngoài người bạn thân của mình, Chimon chứ còn ai. Mới gặp anh thì thấy nở một nụ cười tươi còn hơi cả chữ tươi nữa. Chimon có chút nghi ngờ nên đã hỏi xem thử rằng, chuyện gì khiến anh vui đến thế.
Chimon: Mới đánh số đề trúng hay sao mà vui thế hả anh bạn.
Ohm: Không, trước giờ có mua số đâu mà trúng. Tao vừa giải tỏa nỗi phiền trong lòng thôi.
Chimon: Thế à, vậy nỗi buồn trong lòng của mày là cái gì.
Anh nhìn Chimon mà trả lời một cách tự tin tràn trề.
Ohm: Đương nhiên trừng phạt được thằng em tao ghét.
Chimon nghe thấy thì khá tò mò nên đã hỏi lại.
Chimon: Thế mà trừng phạt kiểu gì.
Bỗng nhiên anh nhớ lại chuyện mình đã làm với cậu mà cứng đơ cả họng.
Chimon: Sao thế.
Ohm: Không có gì, tới bar thôi.
Anh khoác vai Chimon, cả hai đi nhanh đến quán bar thường ngày để bắt đầu cuộc ăn chơi của mình.
Hai người cũng nhau bay lắc các kiểu cho tới tận tối, lúc này anh đã say lắm rồi. May mắn Chimon còn tĩnh nên đã đưa anh về nhà một cách ab toàn.
Mẹ là người mở cửa, thấy anh say mèm thì lại tức giận mà đánh mạnh liên tiếp nhiều cái vào người anh.
Mẹ Ohm: Lúc nào cũng thế, say rồi lại say.
Chimon: Chắc tại có chuyện gì đó nên mới uống nhiều thế thôi ạ.
Mẹ Ohm: Nó thì có chuyện gì mà không hài lòng có chứ, mới sáng lại ăn hiếp thằng em. Hôm nào cũng chỉ có thế.
Chimon chỉ cười nhẹ rồi giao anh lại cho mẹ, sau đó thì chào mẹ lịch sự đi về.
Mẹ để anh nằm xuống bên cạnh, đóng cửa lại rồi mới dìu anh lên trước cửa phòng.
Mẹ Ohm: Nằm ở ngoài này đi, khi nào lạnh thì tự vào trong mà ngủ. Cho chừa bớt cái tật ăn hiếp người khác đi.
Anh nằm bên ngoài suốt mấy tiếng thì cũng cảm thấy lạnh hết cả người mà bắt đầu di chuyển vào trong phòng.
Như thói quen thường ngày thì anh sẽ nằm ngay xuống giường khi thấy nó, thì hôm nay anh vẫn thế. Nhưng hôm nay anh cứ cựa qua rồi cựa lại, không thể nào ngủ được mà bật dậy.
Ohm: Cái quái gì thế hả.
Anh quay đầu nhìn xuống giường, cậu vẫn nằm yên ở đó với bộ dạng chẳng khác gì lúc sáng anh bỏ đi. Anh thấy vậy đưa tay lắc lư nhẹ người cậu.
Ohm: Này, sao còn nằm đây. Không định đi tắm rồi về phòng ngủ à.
Anh đã cố hỏi cậu hai đến ba lần như thế rồi, nhưng chẳng lần nào cậu trả lời. Anh có hơi bực bồi vì không thể ngủ cho nên đã bế cậu bỏ xuống sàn rồi lên giường nằm ngủ cho đến sáng.
Như dự đoán thì khi trời sáng, anh mở mắt ra thì chẳng thấy cậu ở đâu cả. Tiếp theo đó anh bước đi xuống nhà, thì cũng chẳng thấy mẹ lẫn ba đâu.
Ohm: Hôm nay không định làm đồ ăn sáng hay sao thế nhỉ.
Anh ngồi gác chân lên nhìn đồng hồ mà chờ đợi, vài phút sau mẹ từ bên ngoài với bộ dạng hốt hoảng đi vào trong. Anh nhìn thấy mẹ liền đứng dậy.
Ohm: Đồ ăn sáng...
Anh chưa nói hết câu thì mẹ đã cho một bạt tai thẳng vào mặt anh.
Mẹ Ohm: Mẹ dạy con ra sao hả Ohm, sao bây giờ con có thể làm ra những việc đó hả. Hai đứa là anh em, con nghĩ cái gì thế hả con.
Anh hoàn toàn câm nín trước lời trách móc của mẹ, mẹ càng nhìn thấy anh lại càng tức. Mẹ vừa tức đến nỗi ứa cả nước mắt.
Mẹ Ohm: Rốt cuộc con nghĩ cái gì thế hả Ohm.
Ohm: Em ấy đang ở đâu, con muốn nói chuyện.
Mẹ Ohm: Nói chuyện cái gì nữa mà nói, thằng bé đang hôn mê nằm trong bệnh viện kia kìa.
Anh hốt hoảng nắm lấy hai cách tay mẹ hỏi cho ra lẽ.
Ohm: Sao lại ở trong bệnh viện.
Mẹ Ohm: Chẳng phải chuyện tốt con gây ra hay sao mà còn hỏi.
Lúc đầu anh nghĩ chỉ muốn trêu cậu như thế để cậu sợ thêm thôi, nhưng anh đâu có ngờ chuyện lại trở nên lớn mà còn phức tạp như bây giờ.
Mẹ Ohm: Mẹ Nanon mà biết con trai của cổ bị như thế mà do con gây ra nữa, liệu Nanon còn muốn có một người anh trai như con nữa không.
Nghe đến khúc này bỗng nhiên lòng anh nhói đau lên, tâm trạng xen lẫn vào nhau. Một nữa thì muốn cậu mãi mãi là em của mình, một nữa còn lại không muốn. Bởi vì hình như anh đang cảm nhận được một thứ cảm giác gì kì lạ từ cậu.
Ohm: Không muốn thì sao, có nói sao đi chăng nữa thì Ohm Pawat này vẫn mãi là anh trai của Nanon Korapat.
Nói xong anh đi thẳng lên phòng để lấy chìa khóa, sau đó là rời khỏi nhà để đến chỗ cậu. Mẹ thấy liền hỏi.
Mẹ Ohm: Con đi đâu thế hả.
Ohm: Đi có công việc.
Mẹ Ohm: Việc gì chứ?.
Ohm: Việc cần làm.
Nói xong thì anh lên xe chạy đi, mẹ không an lòng nên đã nhanh chóng lên xe của mình mà chạy theo anh, xem thử là anh muốn đi đâu, làm gì, với ai.
Hết chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Yêu Em Đến Điên Cuồng
Fiksi PenggemarTruyện hư cấu không gán ghép lên người thật Truyện có cảnh H hay không chưa biết 🤣