Chap 17. The End

6.6K 310 67
                                    

Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao, cậu không hề muốn điều đó xảy ra tí nào cả. Hắn dở một giọng cười thật là dâm dê, sau đó bắt đầu cúi người xuống hôn liên tục và cắn vài cái vào cổ. Cậu bắt đầu trở nên hốt hoảng vùng vẫy cố thoát ra, nhưng xích chặt thế kia thì có thể làm gì được cơ chứ.

Cậu biết mình không thể phản kháng, cũng không thể chạy trốn. Cuối cùng cậu thả lỏng người ra mặc kệ cho hắn làm gì thì làm, bỗng nhiên hắn ngưng hôn lại đứng dậy cất tiếng với giọng khó chịu.

"Sao không chịu vùng vẫy nữa".

Cậu vô cùng bỡ ngỡ trước câu nói này, một hồi lâu thì cậu cũng hiểu ra điều gì đó. Thì ra hắn chỉ thích chơi đùa với những người hay vùng vẫy hay cầu xin mà thôi, thế là cậu cứ cố kiềm ném cảm xúc bây giờ mà nằm im. Thấy bộ dạng lúc này của cậu hắn vô cùng chán nản mà kêu đám vệ sĩ vào.

"Bọn bây...".

Từ bên ngoài tiếng mở cửa vang lên hai tên vệ sĩ đô con nhất đi vào cúi chào.

Vệ sĩ: Vâng thưa cậu chủ.

"Mở trói cho nó đem ra ngoài rừng bắn chết cho ta, người gì chơi chán chẳng chịu được".

Vệ sĩ: Tuân lệnh.

Hai tên vệ sĩ lại cởi trói cho cậu, sau đó thì kéo đi. Lúc này cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo, không được chống cự để không may hắn thấy thì lại phiền phức.

Bây giờ cậu đã lên xe, đám vệ sĩ một người thì lái còn một người thì ngồi phía sau giữ cậu lại. Bây giờ muốn thoát chỉ còn cách chờ đến nơi rồi hẵn chạy thoát.

Đến khu rừng khá hoang vắng, hai tên vệ sĩ đó đưa cậu đến nơi vẫn xử bắn mấy tên trước kia đã bị hắn chơi qua. Chỗ này bóc mùi cực kì khó chịu của xác chết, khiến cậu và cả hai tên kia phải nhăn mặt chịu không nỗi.

Cậu biết đây là thời cơ rồi nên đã dùng lực thật mạnh đẩy ngã tên vệ sĩ bên cạnh rồi chạy đi, tên vệ sĩ còn lại liền rút súng ra bắn liên tục. May thay cậu không hề trúng viên đạn nào, do rừng khá nhiều cây lắm cho nên khi tên vệ sĩ bắn toàn vào trong cây.

Hai tên vệ sĩ bắt đầu thấy sợ hãi khi chưa giết được cậu, không may bị hắn phát hiện ra chuyện này thì cả hai toang mất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hai tên đó quyết định đi về, bởi vì rừng này khá nguy hiểm. Nếu không bị chúng giết thì cũng bị thú dữ, những con có độc giết chết, hoặc là đói mà chết thôi. Thế là hai tên đó lên xe chạy đi mà đâu biết cậu trốn gần cái cây cô thụ chỗ đó.

Thế là sau khi bọn chúng đi, cậu đi theo dấu vết bánh xe rồi thoát ra ngoài. Cậu chạy nhanh đến chỗ điện thoại công cậu nhưng quên mất là mình không có tiền, thế là cậu đành phải đi mươn điện thoại người xung quanh. Nhưng với bộ dạng lúc này của cậu thì chẳng ai dám cho mượn cả, trời cũng sắp tối sầm lại rồi. Hơn cả một ngày bụng không một hột cơm, không một miếng nước, chỗ ngủ tối nay ở đây cũng chưa biết.

Cậu đành ngồi ven đường, đèn của phố bắt đầu đã lên. Bỗng nhiên từ xa có một bà cụ đi đến đưa cho cậu một cây bánh mì ngọt.

Bà cụ: Ăn đi, chắc cháu đang đói.

Cậu nhin bà cụ có vẻ thân thiện nên đã lấy, vì bây giờ cậu cũng đã đói đến nơi mất rồi. An toàn hay nguy hiểm không còn quan trong, đói hay no mới quan trong nhất.

[OhmNanon] Yêu Em Đến Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ