Vì đồ đạc của cậu chuyển đi hết rồi nên bây giờ chỉ con cách là lấy đồ của anh cho cậu mặc đỡ mà thôi.
Mẹ Ohm: Tối nay con ngủ chung với Ohm nhé, phòng của con đang gặp một số vấn đề nên không vào được đâu.
Cậu nghe theo lời mẹ mà đi vào phòng của anh, cậu chẳng biết ngủ ở đâu nữa. Bởi vì anh đã chiếm hết cái giường mất rồi.
Cậu chỉ còn cách là đi lại gần anh mà lay người để anh thức dậy, kêu một hồi rồi mà anh chẳng trả lời gì. Bỗng nhiên anh bật dậy khiến cậu giật mình không may té xuống sàn.
Ohm: Ai cho mày vào đây.
Cậu bắt đầu bối rối mà cuốn cuồng lên mà trả lời lấp bấp.
Nanon: Là...là mẹ, mẹ của anh.
Ohm: Cút ra ngoài.
Nanon: Nhưng mà nếu như thế em chẳng có chỗ ngủ mất.
Ohm: Kệ mày, cút ra ngoài nhanh lên.
Cậu mặc kệ lời anh nói lần này mà đi thẳng lên giường nằm xuống, đắp chăng lại mà khép mắt bắt đầu ngủ.
Anh bắt đầu hơi tức giận mà đứng dậy hẵn, đi lại chỗ bàn cầm lấy khung ảnh rồi đi lại gần cậu.
Ohm: Hôm nay gan mày cũng to ghê lắm đấy.
Anh vừa đưa khung ảnh lên cao định đập vào cậu thì cậu đã cất tiếng khiến anh khựng lại.
Nanon: Nếu mà cứ tiếp tục dùng đồ đập vào người khác như thế thì sau này anh cũng sẽ bị tương tự đấy.
Anh vứt cái khung ảnh qua một bên mà cười một cách khoái chí, anh kéo tấm chăng cậu đang đắp rồi lao đến đè cậu xuống. Hai bàn tay đan vào nhau một cách dễ dàng.
Nanon: Anh tính làm gì thế hả? Thả em ra, không thì em hét to lên đấy.
Ohm: La lớn lên, la to lên. Để tao xem ai cứu được mày.
Nanon: Anh say lắm rồi, mau qua bên cạnh nằm ngủ đi.
Anh cúi xuống chỗ cổ cậu mà hít một hơi thật sâu, khiến cậu rùng mình.
Nanon: Anh say thật rồi, chúng ta là anh em mà sao anh làm cái gì thế này.
Ohm: Chẳng phải hôm này cứ khăn khăn kêu tao với màu không phải là anh em cơ à.
Vì lời anh nói quá đúng sự thật rồi, cậu chẳng còn gì để nói chỉ biết nhắm mắt lại rồi giả vờ ngủ thôi.
Bỗng nhiên anh nhẹ nhàng trao vội cho cậu một nụ hôn khiến cậu phải mở mắt ra nhìn anh.
Nanon: Anh...anh lại dở cái trò biến thái đó ra nữa à.
Ohm: Cái gì mà trò biến thái, đó là sinh lí mà. Mày cũng là con trai mày hiểu mà. Đừng có mà rao khắp nơi tao là đồ biến thái, bởi vì tao sẽ nuốt chửng mày đấy.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, cậu lấy hơi la thật to.
Nanon: Cô ơi, anh Ohm lại làm trò biến thái với con.
Mẹ nghe thấy thì chạy vào cùng với ba nữa, thấy cảnh này ba không mấy ngạc nhiên. Hoàn toàn chẳng ngạc nhiên, còn mẹ thì chạy lại kéo anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Yêu Em Đến Điên Cuồng
FanfictionTruyện hư cấu không gán ghép lên người thật Truyện có cảnh H hay không chưa biết 🤣