Chap 13

4.3K 239 37
                                    

Tới trước khách sạn anh mở cửa xe kéo vào bên trong, cậu không chịu cứ vùng vẩy một hai đòi anh thả ra. Anh kéo mạnh cậu hơn, bắt buộc cậu phải vào. Đến quầy tiếp tân anh đặt phòng rồi lấy chìa khóa một cách nhanh chóng, sau khi lấy được rồi thì anh chẳng con kéo cậu đi nữa mà chuyển sang bế trên tay.

Đến tới phòng anh đạp cửa để đi vào, tới trong anh liền để mạnh cậu xuống giường. Sau đó từ từ cởi từng nút áo của mình xuống, anh nhìn cậu mà cười tủm tỉm.

Ohm: Anh yêu em lắm đấy.

Vẻ mặt cậu lúc này không hề muốn chuyện này xảy ra tí nào cả, sau khi biết được sự thật này thì khiến cậu không muốn gần hay dính dáng đến anh tí nào cả.

Cậu bắt đầu ngồi dậy lùi về phía sau trong sự sợ hãi.

Nanon: Làm ơn đừng lại gần tôi, xin anh đấy. Đừng lại gần tôi.

Ohm: Em sợ anh đến thế sao.

Nanon: Phải, chúng ta không là gì của nhau cả. Đồng nghĩa với việc tôi không muốn gần anh tí nào.

Câu nói này của cậu khiến anh khá là tức giận rồi đấy.

Ohm: Em không có quyền được ghét anh.

Nanon: Tại sao lại không có cơ chứ, anh xứng đáng bị ghét. Anh cứ luôn làm những gì anh thích, có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của tôi đâu chứ.

Anh đi nhanh lại túm lấy tóc cậu kéo mạnh lên rồi nhìn xuống với cặp mắt giận dữ.

Ohm: Em có biết em vừa nói gì không hả.

Cậu quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cũng không trả lời. Anh càng kéo mạnh hơn nữa khiến cậu đau mà ứa cả nước mắt.

Ohm: Trả lời anh nhanh lên, không được im lặng.

Cậu vẫn im lặng không chịu trả lời, thế là anh cũng thả ra.

Ohm: Được, để xem miệng em cứng hay anh cứng đây.

Anh đẩy cậu té xuống mạnh tay lật ngược cậu lại rồi nhanh chóng kéo nhanh quần cậu xuống, cậu cũng liền lấy tay để níu lại. Nhưng anh lại nắm chặt cả hai tay cậu mà đưa lên trên.

Ohm: Anh đã nói rồi, nếu như cứ im lặng như thế không chịu trả lời thì em chỉ có kết cuộc như những lần nữa mà thôi.

Nanon: Anh thôi đi, anh là đồ nói dối. Cho dù tôi có trả lời anh đi chăng nữa thì anh vẫn làm cái chuyện ghê tởm đó đối với tôi mà thôi.

Anh lật ngược cậu lại sát gần xuống nhìn cậu.

Ohm: Ghê tởm ư? Em vừa nói là anh làm chuyện ghê tởm với em ư.

Nanon: Thế cho tôi hỏi, tôi đã nói sai thứ gì sao.

Lúc này anh chẳng biết nói gì thêm nên đã đứng dậy chỉnh đồ đạc trên người lại cho gọn gàng.

Ohm: Nếu như em không muốn thì anh không ép.

Nói xong anh đi ra khỏi phòng, lúc này cậu mới bật khóc lên. Sau một hồi thì cậu cũng rời khỏi đó nhưng bị nhân viên cản lại.

Nhân viên: Này cậu ơi.

Nanon: Sao ạ.

Nhân viên: Tiền phòng cậu chưa trả.

[OhmNanon] Yêu Em Đến Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ