Đến sáng mai, đang ngủ thật ngon bỗng nhiên anh bật dậy và kêu tên của cậu.
Ohm: Nanon...
Lúc này cậu đang đứng bên cạnh thay đồ mà nhìn anh đến đơ người. Khi anh đã thấy được cậu rồi thì thở phào nhẹ nhõm.
Nanon: Còn mệt lắm không?.
Anh lắc đầu.
Ohm: Không mệt lắm.
Cậu thay đồ xong thì đi về phía cửa, anh liền rời giường chạy lại ôm chặt lấy cậu.
Nanon: Em chỉ đi vệ sinh thôi, đừng có lo lắng quá đà.
Ohm: Anh cũng muốn đi.
Cậu cười nhẹ rồi cứ thế hai người dính lấy nhau cho đến tận nhà về sinh.
Nanon: Anh đi trước hay em đi trước.
Ohm: Em đi trước đi.
Cậu đứng một hồi lâu, anh thấy thế liền hỏi.
Ohm: Sao em không đi đi.
Nanon: Anh ôm chặt như thế thì đi kiểu gì, sắp ra trong quần luôn rồi này.
Lúc nay anh mới nhớ là mình đang ôm cậu mà cười rồi thả ra.
Ohm: Nhanh nhé, anh đợi.
Cậu bước vào trong trượt người xuống sàn sau khi đóng cửa, gương mặt mệt mỏi của cậu được phản chiếu từ tấm gương phía trước.
Nanon: Mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không.
Cậu co người lại bắt đầu khóc nhưng không phát ra tiếng nhiều, anh đứng bên ngoài vẫn đợi. Đợi mãi không thấy cậu ra, anh đập nhẹ cửa.
Ohm: Nanon...
Tiếng động không còn nữa, anh hốt hoảng quay người chạy đi lấy chìa khóa dự phòng. Lúc anh quay lại thì đã thấy cửa nhà vệ sinh mở toang ra, bên trong không còn thấy cậu nữa.
Ohm: Nanon...em đâu rồi...em ở đâu rồi.
Lúc này cậu đang trong quá trình chạy thoát, đúng lúc mẹ anh vừa về tới.
Mẹ Ohm: Nanon qua chơi đấy à.
Tiếng mẹ anh khá lớn, đến phía trong nhà cũng nghe thấy. Cậu nghe thấy tiếng chân thì lập tức chạy ra cổng.
Ohm: Mẹ, cản em ấy lại.
Mẹ chưa biết chuyện gì, cũng chưa lịp phản ứng. Cho nên khi cậu mới mở cổng ra thì né sang một bên mà chạy đi. Anh mang dép vào nhanh chóng chạy theo.
Cậu chạy trong tình trạng mặc trên người bộ đô ngủ, vì quá vội nên chân không giày. Cậu thật sự đã nghĩ thông, cậu không muốn mối quan hệ này. Mong muốn mọi thứ kết thúc...tất cả.
Thật ra trước đó cậu đã mọi cho mẹ mình, cho khi cậu bỏ trốn thì mẹ cậu đã chờ ở chỗ hẹn trước, chỉ chờ cậu chạy đến rồi đi thôi.
Lúc này chính mắt anh thấy cậu lên xe mà chạy đi, anh cố gắng...cố gắng chạy theo. Nhưng sao mà kịp đây, dù té ngã nhưng anh vẫn muốn chạy theo. Chạy cho đến khi không còn sức nữa, câuu ngồi trên xe nhìn thấy nhưng chẳng biết làm gì, chỉ nhắm tịt hai mắt tựa vào người mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Yêu Em Đến Điên Cuồng
FanficTruyện hư cấu không gán ghép lên người thật Truyện có cảnh H hay không chưa biết 🤣