Chap 7

5.6K 326 82
                                    

Đến tận bàn ăn rồi mà hai người cứ liếc nhau mà ăn cơm, người kia thấy đối phương gắp gì liền chìa đũa vào giành.

Ohm: Mày bỏ ra.

Nanon: Anh mới là người bỏ ra.

Ohm: Cái này là tao gắp trước.

Nanon: Là của em.

Ohm: Của tao.

Nanon: Của em.

Ohm: Của tao.

Hai người cứ dành dựt qua lại như thế, cứ chen qua chen lại cuối cùng anh hất tay lên. Cậu cũng bất ngờ, miếng thịt không bay đi đâu, lại bay lên đâu của ba.

Anh và cậu nhìn thấy mà cười to, ba tức giận đập đôi đũa xuống bàn. Anh tiếp tục cười, nhưng cậu lại im hẵn.

Ba: Đến ba mày mà mày con cười à, không phải do mày hay sao còn ngồi đó cười.

Cậu thấy hơi sợ nên đã với tới định bảo anh ngừng cười, ai ngờ ghế bị nghiêng quá nên ngã khiến cậu té mà ụp mặt trúng chính giữa phía dưới của anh.

Anh ngừng cười mà nhìn xuống, bông nhiên anh đưa tay giữ nguyên đâu cậu mà nuốt nước bọt. Cậu cố ngước dậy nhưng anh lại cố giữ, mẹ đi lại đánh anh.

Mẹ Ohm: Mày làm cái gì thế hả con, thả em ra.

Lúc này anh mới giật mình thả ra, cậu ngước dậy với khuôn mặt khiến anh không thể chịu nỗi nữa mà bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Mẹ Ohm: Mới sáng lại làm chuyện gì kì cục.

Nanon: Con cũng muốn đi vệ sinh.

Nói xong cậu chạy theo anh vào nhà vệ sinh, nhưng cậu chỉ định rửa mặt với tay mà thôi. Đang rửa một cách rất bình thường, xong xuôi hết rồi cậu định đi ra thì thấy anh đang chặn cửa.

Cậu biết có điều không ổn nên đã cố đi lại, nhưng bị anh bắt lấy tay ép gần lại. Anh bế cậu ngồi vào trong bồn rửa tay, phía sau là cái gương.

Anh không nói gì đưa tay bóp thẳng vào cậu nhóc của cậu mà xoa nắn để cậu có thể làm lại vẻ mặt vừa rồi, không ngờ lại giống như thế. Điều đó khiến anh thích thú mà tốc độ của tay càng ngày càng nhanh.

Nanon: Ưm...

Cậu liền đưa tay bịt miệng lại, anh cũng bất ngờ khi nghe thấy từ cậu phát ra tiếng rên đó.

Ohm: Là mày à.

Cậu lắc đầu từ chối đó là do mình phát ra. Anh không tin nên đã bóp mạnh hơn nữa, cậu đâu quá mà bỏ tay ra khỏi miệng nhào đến ôm anh.

Nanon: Đau...là em...

Ohm: Làm hộ anh nhé, em trai yêu dấu.

Nanon: Làm gì ạ.

Ohm: Vào phòng thôi.

Anh bế cậu đi thẳng vào phòng, ba mẹ ở dưới tiếp tục anh cơm không biết chuyện gì xảy ra cả.

Anh bế cậu vào trong cẩn thận khóa cửa rồi bỏ cậu xuống sàn, còn mình ngồi trên giường đưa tay cởi quần ra.

Ohm: Làm nó hộ anh.

Cậu nhìn thấy cậu nhóc của anh liền quay qua chỗ khác mà không dám nhìn, anh nhào đến nắm lấy tay cậu để vào. Bắt buộc cậu phải nắm, cậu không chịu mà hất ra. Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Một tay anh nắm trọn hay tay cậu, còn tay kia anh đưa đến nâng cằm câu lên mà nói.

Ohm: Thứ anh muốn là em làm bằng miệng kia kìa.

Nanon: Anh bị điên hả, em và anh là anh em đấy.

Ohm: Ồ hô, sao hôm bữa còn kêu rằng không phải cơ mà.

Đột nhiên họng cậu bị cứng lại, không thể nào mà trả lời được nữa.

Ohm: Không nói tất nghĩa là đồng đúng không.

Đúng lúc tư thế cậu đang quỳ, anh đứng dậy bất ngờ. Đưa tay bóp miệng cậu ra, sẵn tiện thúc mạnh vào trong tới tận cổ họng rồi rút ra nhanh.

Cậu ngã xuống đất mà ho sặc sụa, đâu phải dừng ở đó. Anh kéo áo cậu dậy, tiếp tục bóp miệng rồi thúc vào trong tận cuốn họng.

Ohm: Muốn tự làm hay là tao làm.

Anh rút ra để cậu trả lời.

Nanon: Ch..chẳng muốn...cái nào cả.

Câu nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cách cửa, trong khi đang đưa tay đến chuẩn bị mở lại bị anh tóm lấy ép mạnh vào cửa.

Mẹ và ba đang ngồi phía dưới ăn nghe thấy liền bỏ đũa chạy lên phòng anh đứng bên ngoài đập cửa.

Cậu nghe thấy tiếng của thì vui mừng định lên tiếng thì bỗng nhiên ngưng người lại.

Cậu quay đầu nhìn về phía sau ở phía dưới, cậu không tin được vào mắt mình được nữa.

Làm sao anh có thể có thể cởi quần cậu ra từ lúc nào rồi thúc thẳng vào thế kia, máu của cậu hòa với tinh dịch của anh chảy từng giọt xuống sàn, cậu bắt bắt đầu nấc vài tiếng rồi khóc.

Không thể nào dừng lại, anh cứ thúc một cách mạnh bạo vào trong, mặc kệ cảm giác đang rất đau của cậu. Bởi vì nó bị rách còn gì, không đau mới lạ.

Nanon: Dừng...dừng lại đi mà.

Cậu đưa tay đẩy anh ra, đổi lại sự phản kháng đó của cậu. Anh ép mạnh cậu vào cửa hơn, thúc đến nỗi cửa mà rung hết cả lên. Mẹ và ba đứng phía bên ngoài càng lo lắng thêm.

Ba: Bà đi lấy chìa khóa dự phòng đến đấy.

Mẹ liền chạy đi, anh nghe thấy thì dùng chân đạp quần cậu ra hẵn hai chân của cậu mà lau đi chỗ tinh dịch hòa với máu rồi hất cái quần đó gầm giường. Bế cậu nhanh lên giường nằm như dáng vẻ đang ngủ.

Ohm: Nếu không muốn mẹ tao biết thì nên ngoan ngoãn nằm yên thế này.

Vì sợ mẹ biết sẽ nghĩ cậu là còn người gì đây nên cậu làm theo lời anh, hai người chỉ vừa nhắm mắt lại thì mẹ và ba đã mở cửa chạy vào. Thấy cả hai đang ôm nhau ngủ, tưởng chừng là mình nghe lầm nên đã ra ngoài rồi đóng của lại.

Anh bắt đầu thúc đến trước, cậu không muốn phản kháng nữa chỉ nằm đó khóc. Bởi vì cậu biết dù mình có cố đến bao nhiêu thì cũng không thể nào bằng sức của anh được.

Anh cứ thế, không quan tâm đến cảm nhận của cậu mà thúc cho đến khi mà bắn ra bên ngoài rồi bỏ đi tắm, để cậu nằm trên giường với bộ dạng không quần mà dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Hết chap

[OhmNanon] Yêu Em Đến Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ