2. Đợi chờ

287 62 3
                                    

Buổi sáng, tại SBS.

Màn trình diễn của WJSN kết thúc và cả bọn rủ nhau ra phòng đợi trông ngóng đồ ăn Kim Bona mang về, cô Thỏ hôm nay bỗng dưng nổi hứng chiêu đãi thành ra không ăn không được. Mọi người ai ai cũng sôi nổi chạy ra phía Bona lấy phần, chỉ có mình Seola ngồi một góc, mặt dán vào điện thoại không quan tâm xung quanh. Exy thấy vậy, em lấy phần của nàng lặng lẽ mang đến.

"chị không định ăn à?"

"à...ừ...cảm ơn em..." Seola quay ra chỗ Exy cảm ơn. Sắc mặt nàng bây giờ không tốt, em có thể nhanh chóng nhận ra khoé mắt vương chút nước của nàng. Điều gì khiến thiên thần của em phải khóc thế này?

"sao chị lại khóc?"

"khô..không có gì cả đâu, muỗi bay vào thôi" nàng đưa tay lên quệt quệt vài đường rồi chả vờ ăn, thật không tự nhiên.

"vậy... chị ăn ngon miệng"

Exy toan đứng dậy, nhưng em bất thình lình khựng lại. Seola đang ôm em, một cái ôm từ đằng sau. Khuôn mặt chị gục lên vai em, Exy có thể nhận ra rõ mấy giọt nước không ngừng thấm lên vai mình.

Lòng em hân hoan, có chút vui sướng đến tê dại.

"Sojung...nếu em thấy người yêu dần dần xa lánh mình thì em sẽ làm gì?" Giọng nàng thỏ thẻ.

Đáp lại Seola là cái thở dài từ em, rồi sau đó chỉ còn nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của cả hai. Thút thít một hồi, nàng mới lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục.

"anh ấy luôn tới bên chị lúc chị khóc như thế này, Boem Seok sẽ dỗ dành chị.."

"còn em thì sẽ không để chị phải khóc"

Em ôn nhu xoay người lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm, vươn tay lau đi hàng nước mắt của Seola. Em không muốn nhìn thấy nàng khóc, em ghét những giọt nước làm nhoè đi gương mặt xinh đẹp của người em thương. Nàng khóc trái tim em sẽ đau, nàng khóc làm lòng em dậy sóng.

Kim Seola chưa bao giờ để Sojung em thôi lo lắng cả. Từ quá khứ cho đến hiện tại, không một phút giây nào mà em không thương nàng. Exy sẵn sàng dang tay ôm chầm nàng vào lòng vỗ về, sẵn sàng làm bất cứ điều gì nàng muốn, sẵn sàng đánh đổi tâm hồn mình để được yêu nàng.

Chỉ cần trong mắt nàng luôn có bóng dáng em thì Exy có thể làm mọi thứ.

"đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu"

"ừ..."

Seola vội lau đi hàng nước mắt, tuy vẫn còn chút sụt sịt nhưng được Exy an ủi nàng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.

tít tít tít!

Điện thoại nàng rung lên, dòng chữ hiện lên màn hình làm Seola trở nên vụng về. Là Boem Seok!
Nàng vội vã chạy ra ngoài ban công để bắt máy của anh, để lại Exy đứng bơ vơ ở lại.

Tim em lại nhói lên, lồng ngực em lại nhấp nhối. Thật hận cái cảm giác phải nén lại đau thương...

...

Seoul, đêm, 11:00pm.

Exy ngồi vất vưởng bên bờ sông Hàn gần kí túc xá, cạnh bên còn có lon bia đã được mở. Đôi mắt long lanh hướng nhìn mấy gợn sóng nhẹ nhàng, Exy tâm tư phức tạp, em đang chờ đợi Seola. Hồi tối Boem Seok có mời nàng đi hẹn hò để thay cho lời xin lỗi, mà giờ đã gần nửa đêm vẫn chưa thấy nàng trở về, thành ra Exy mới lo lắng ra ngoài đây chờ đợi.

Em còn lo lắng để làm gì khi Seola đã có Boem Seok bên cạnh cơ chứ? Chu Sojung thật quá là người ngu ngốc.

Ngồi mân mê một hồi với lon bia dở, Exy bắt gặp Eunseo cùng Bona vừa kết thúc lịch trình trở về. Em giờ mới nghĩ ra mình đã vội quên mất bé Luda ở nhà, nhưng thôi không bận tâm vì em nó chắc chắn lại hí hoáy với dàn máy tính với đủ mọi trò chơi đặc sắc, và sẽ chẳng để ý tới sự diện hiện của em đâu. Dù gì đi nữa thì Luda cũng là thiếu nữ đôi mươi rồi chứ không phải là trẻ con.

"ngồi đây đợi Seola unnie à?" Bona hỏi.

"ừ, chị ấy chưa về mới cả tớ cũng muốn hít thở không khí một chút" em cười trừ.

"vậy tớ với Eunseo về nhà đây, nhớ mặc ấm đấy" Bona nhẹ vỗ vai rồi cùng Eunseo tung tăng tay trong tay về kí túc xá.

Ngoái nhìn Eunseo và Bona, Exy thật mong mỏi sớm được yêu một thứ gì đó tốt đẹp, mong mỏi Kim Seola có thể nhìn thấu tâm tư của em. Dù chỉ một chút...

Thoáng qua, chiếc đồng hồ chập chừng chạy nhanh như một cơn gió đầu mùa. Vạch kim giờ sớm đã gần chạm số 1 tròn trĩnh. Sojung cảm thấy cơ thể run lên và mệt nhừ, chân tay cứng đờ hết cả lên, tưởng chừng không nhấc nổi. Đấy là hậu quả khủng khiếp của việc thức đêm mà không có cà phê, thật đáng sợ!

Bỗng nhiên, có một chiếc áo choàng qua vai Exy, em giật mình ngoái lại.

Là Luda. Thì ra bé con vẫn để ý tới sự hiện diện của bà chị leader già này.

"Bona nói chị ngoài này, em thấy chị lâu chưa về nên ra xem thử" bé con cười cười.

"à...chị cảm ơn" em nhẹ nhẹ vỗ xuống chỗ bên cạnh ngỏ ý mời Luda ngồi. Con bé nhanh nhảu vào chỗ, còn ý tứ thu gọn lại mấy lon bia bỏ vào túi bóng rác.

"Seola unnie chắc sắp về rồi, anh quản lí vừa gọi điện"

"vậy sao? chị đang lo Seola chưa biết khi nào về" Sojung đáp.

"chỉ là đợi thôi mà lôi bia ra uống? Chị đang tương tư ai đúng không? Hay bị crush từ chối?"

"crush đâu ra? mà từ chối cái gì chứ?" Exy nhíu mày. Exy không có crush, Seola không phải là crush của em, nàng là người em thương. Kim Seola là một danh từ đồng nghĩa với "nàng thơ" ở cuốn từ điển ngôn ngữ trong trái tim Chu Sojung.

"em không tin đâu...à mà Seola unnie về rồi kìa" Luda chỉ tay về góc xa xa.

Là nàng đi cùng quản lí, người bịt kín từ đâu đến cuối một mảng đen khịt, còn Boem Soek có lẽ đã đi về rồi. Mấy vụ yêu đương mà để cánh nhà báo bắt gặp chắc chắn sẽ gây nhiều rắc rối. Chỉ có như Eunbo thì mới thoải mái khi đi hẹn hò thôi, Exy nghĩ thầm.

Con bé họ Lee rất nhanh chạy lên bên Seola, tay giang ra chào đón nàng về nhà.

"chào đón đại tỷ về nhà an toàn"

"cái con bé này...đại tỷ gì chứ! mà sao em với Exy lại ra đây ngồi, muộn rồi mà" Nàng gõ nhẹ lên trán Luda.

"Exy đợi chị về, em ra đợi cùng luôn tại thấy chị ấy cô đơn quá! À mà đố đại tỷ biết em vừa biết được mật tin gì đấy?" Luda nháy mắt.

"cô nương lại moi được gì hả?"

"bé nói cho mỗi chị biết thôi nha, Sojung unnie có crush đấy hí hí"

"..."

/exseol/wjsn/ CausalidadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ