Thời gian trôi dần về đêm, Seola và Boem Seok đã dành cả tối để nói chuyện với nhau qua video call. Nàng lấy điện thoại từ tay Exy khi em vừa về nhà, Exy cũng yên tâm hơn phần nào nên mới thoải mái để nàng động vào điện thoại.Ngoài bếp.
Chu Sojung như thường lệ pha cho mình một tách cà phê. Khói cà phê nghi ngút làm mờ đi mắt kính của Exy, làm em phải bỏ kính ra để lau. Dạo này, thị giác Exy không được tốt, em bị cận nhẹ. Lau xong, Exy đeo lại lên và bắt đầu chăm chú cho bản nhạc dang viết dang dở.
Trầm ngâm ngồi ở bàn, hàng chục tờ nháp được Exy vo nát, cây viết tự dưng cũng dở chứng tắc mực, em thì không hài lòng với bất kì giai điệu nào. Tất cả như dồn nén, đôi chút bực bội mon men vào người em. Exy buông bút, đưa tay lên vuốt gương mặt một cái rồi thở dài.
Chu Sojung đang suy nghĩ về những gì Boem Seok nói.
"thật đau đầu...."
Bỗng có tiếng người vang lên. Là Seola.
"đừng bắt ép quá, em cần nghỉ ngơi đó Sojung" nàng tiến ra sau, dùng tay xoa bóp hai bả vai đang mỏi nhừ của Sojung. Trong WJSN, Exy không chỉ làm nhiệm vụ của một leader mà còn tham gia đóng góp rất nhiều về các ca khúc. Kim Seola sợ em sẽ ốm do làm việc quá sức mất.
"vâng, mà không phải chị đang nói chuyện với anh Boem Seok sao?"
"ừm, tụi chị tâm sự xong rồi...Boem Seok cũng nói về cuộc điện thoại giữa anh ấy với em, chị chỉ muốn em không bị làm phiền bởi nó, chắc do chị nhạy cảm quá thôi Sojung à" nàng giải thích.
"chuyện đó...em sẽ cố gắng dành thời gian cho chị nhiều hơn, đã lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn một bữa, mai chị rảnh chứ?" Exy hỏi.
"ờ... rảnh!"
"vậy em với chị đi chơi rồi đi ăn, em cũng cảm thấy dạo này chúng ta xa cách"
"ừ ừ! được!"
Nghe lời đề nghị của Exy, Seola thấy lòng mình có chút hân hoan. Nàng đang háo hức, cứ như trẻ con được người lớn đồng ý dắt đi chơi.
"mà cũng muộn rồi, chị nên đi ngủ" Exy nói.
"sao lại là "chị" mà không phải là "chúng ta"? em giờ mới cần là người phải ngủ ấy Sojung" Seola nheo mày trách móc. Nàng ra đây vốn dĩ để bảo tên này đi ngủ cơ mà.
"còn bản nhạc...." em ngập ngừng nhìn vào đống giấy nháp vứt lung tung trên bàn.
"aisss...thì kệ đó để mai! giờ thì đi ngủ nhanh lên!" Dứt câu, Seola xốc ngược cổ áo em lên kéo vào phòng.
...
Seoul, 8:00am.
Trời hôm nay nhiều mây, nặng trĩu nước. Cảm tưởng những áng mây đen có thể xả lũ xuống nền đất bất cứ khi nào. Thật không phải một ngày thích hợp để ra ngoài chơi...
Chính vì vậy mới có người mặt cau có ngồi trên nệm sô pha lẩm bẩm như thầm chửi đổng. Ông trời đã phá tan dự định hôm qua của nàng và Exy.
Thật ghét!
"mưa hôm nao không mưa, lại mưa hôm nay, trời bị điên à..."
Nàng ta cứ lầm bầm suốt sáng như thế, tính khó ở bực nhọc sẵn sàng giáng lên đầu bất cứ ai trong kí túc. Điển hình là Yeoreum, con bé mới chỉ ho he nửa lời về việc nàng có muốn ăn sáng không để bé nó mua thôi mà Seola gừ nó hơn chó gừ. Nàng bảo muốn ăn sáng kiểu Pháp chính gốc, thế chỉ giời mới đáp ứng được thôi...
Kết quả thì ai cũng đoán được, bé Yeoreum chạy mất dép vào phòng.
Exy đứng ở bếp ngó sang ai kia, em ngao ngán lắc đầu thở dài một hơi. Chả nhẽ đến cả trời cũng không ủng hộ cho em và nàng ư? Bất quá Sojung nhắn tin tới Bona cầu cứu, xem có cách ứng cứu nào ổn không. Nhưng nhắn tin chẳng có lời hồi đáp nào bởi vì "quân sư" đang bận tẩn hưởng với em người yêu rồi.
Trái ngược với cặp đôi lớn tuổi thì cặp đôi bé tuổi hơn có vẻ thích thú với mưa lắm. Eunseo với Bona nằm trên giường ôm nhau xem phim ngọt sớt, trời mưa này rất thích hợp để xem phim mà đúng chứ?
Cuối cùng, Chu Sojung không còn cách nào khác ngoài việc đi ra an ủi Seola.
"để mai mình đi cũng được mà chị, chúng ta được nghỉ tận một tuần"
"nhưng mai chị có hẹn với Boem Seok rồi, không đi được..." Seola mếu máo.
À, thì ra là với Boem Seok.
Tâm trạng Exy trầm mặc hẳn đi, rốt cuộc thì Boem Seok mới là người nàng cần. Thôi thì phải chấp nhận chứ biết sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
/exseol/wjsn/ Causalidad
FanfictionEm đã đánh đổi linh hồn mình cho một người không yêu em.