Đến chiều muộn, Seola mới ló mặt mình ra khỏi phòng riêng, sau khi nàng ổn định lại tâm lí của chính mình. Nàng Kim ngó nghiêng khắp kí túc xá, duy nhất chỉ có Eunseo ở nhà, những người khác đã rời kí túc để hoàn thành các lịch trình trong ngày. Eunseo trong bếp hí hoáy làm cơm cuộn, gương mặt tươi tắn tràn đầy sức sống. Seola thoáng qua liền biết chắc chắn họ Son lại chuẩn bị cơm cho Bona, vì chỉ có Kim Bona mới khiến tên đầu vàng choé kia để tâm tới thế. Cũng phải thôi, tại hai đứa nó là người yêu của nhau mà.
Eunseo làm việc một hồi mới nhận ra bóng dáng bà chị già kiệt quệ nằm rạp ở ngoài bàn. Tên cao kều nhanh chóng quay sang hỏi han vài câu có lệ, tay thì vẫn tích cực cuộn cơm.
"chị ra ngoài đây từ bao giờ thế? sao không gọi em?"
"ai mà dám làm phiền người có tình yêu chứ?" Nàng nhếch môi cười, mắt nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Eunseo mà thở dài. Ước gì tình yêu của nàng cũng yên bình, vui tươi thế này thì hay biết mấy...
"chắc chị không có tình yêu ha?" Eunseo nhún vai, bĩu môi khinh bỉ.
Seola nghe càng thềm sầu, việc hẹn hò của nàng nhắc tới lại thấy mệt mỏi. Tình yêu vốn dĩ đơn giản nhưng loài người cứ thích làm cho chúng trở nên phức tạp, mà không phức tạp thì chẳng phải tình yêu. Nực cười thật!
"em có thấy điện thoại của chị đâu không Eunseo?"
"Exy unnie cầm nó đi rồi, còn dặn em không cho chị lên mạng. Tóm lại là chị hãy làm gì đó cho tâm trạng tốt lên như hít thở không khí chẳng hạn"
"chẳng phải chị vẫn đang hít thở đây sao?"
"Ừ cũng đúng...thế thì chị hít nhiều hơn đi, dù gì nó cũng không bị đánh thuế" Eunseo nháy mắt, rồi tập trung trang trí hộp đồ ăn.
"nói với em thà nói với đùi gối còn hơn"
Cô chị già chẹp chẹp miệng, nhấc mông khỏi ghế mà tiến đến bên Eunseo, ngó mắt vào xem em nó hoàn thành hộp cơm. Quan sát cách bày trí cẩn thận tỉ mỉ từng li từng tí, Seola cảm thán.
"Bona chắc tốt số lắm mới vớ được đứa người yêu như em nhỉ?!"
"hơ hơ...điều ấy là đương nhiên, em là một người cực kì lí tưởng để yêu nhé" Đầu vàng đắc ý.
Vẻ vênh váo của Eunseo lại khiến nàng suy nghĩ về tình yêu của mình với Boem Seok, anh với nàng vẫn ở trong một mối quan hệ đẹp nhưng Seola vẫn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó khó nói. Boem Seok rất tốt, anh luôn chia sẻ với nàng nỗi buồn, niềm vui. Là chỗ dựa vững chắc mà nàng có thể tựa vào, luôn nắm tay nàng cùng hẹn hò bên những khoảnh khắc đẹp nhất.
Vậy mà tình yêu này nó lạ lẫm quá! Liệu có phải lòng nàng trở nên phai nhạt hay không? Seola hy vọng là không.
"Eunseo"
"dạ?"
"em yêu Bona như thế nào?"
"Sao chị hỏi thế?" Eunseo nhíu mày, tự dưng hỏi cái câu khó trả lời vậy chứ!
"trả lời chị đi" nàng nài nỉ.
"hả? yêu Bona unnie thế nào á?"
"ừ, trả lời thật lòng vào"
"à thì...khi tụi em yêu nhau, ngay thời khắc cả hai nhận lời yêu thì em cảm thấy chính mình và cả Bona unnie đã vượt qua một giới hạn nào đó, chúng em sẵn sàng bảo vệ, hi sinh vì nhau, thoả hiệp vì nhau, thấu hiểu và bù trừ lẫn nhau"
"..."
"đối với em, chăm sóc và quan tâm chia sẻ đối với Bona trở thành một thói quen không thể bỏ, thậm trí lúc chị ấy khó chịu, người khác có thể không nhìn ra nhưng em thì thấy rất rõ, nhất định sẽ đến an ủi dù Bona không nói với em. Em muốn chị ấy sống hạnh phúc, ít nhất là khi ở bên em. Và em tin rằng Bona unnie cũng vậy. Chúng em tin tưởng và sống vì nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất"
"..."
"trả lời thế đủ hài lòng chị chưa?" Eunseo nhún vai.
"à..ừm.." Seola ngập ngừng.
"thôi em mang đồ ăn cho Bona đây, chị ở nhà nhé"
"ừ ừ đi đi, tạm biệt"
Bóng dáng cao cao của Eunseo rời khỏi kí túc, căn phòng trở nên tĩnh hơn bao giờ hết. Seola dường như sắp vỡ ra thứ gì đó khác lạ.
Tình yêu có phải là một cảm giác hay không?
Seola đang thực sự yêu hay chỉ đang có cảm giác như mình đang yêu? Sự cuồng dại thu hút hạnh phúc nhất thời phải chăng là thứ cảm xúc nàng đang vấp phải. Nàng đối với Boem Seok liệu rằng có là một tình yêu thật sự?
Seola thừa nhận, chính bản thân nàng cảm thấy ghen tị với tình yêu của Eunseo và Bona. Dù Seola cũng là người đang có một người để yêu bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
/exseol/wjsn/ Causalidad
FanfictionEm đã đánh đổi linh hồn mình cho một người không yêu em.