Chương 3

23.9K 1.3K 66
                                    

Gió to trăng mờ, quả là thích hợp để giết người.

Sau núi Thiên Huyền hôm nay chướng khí dày đặc, trăng sáng trên cao bị mây đen che hơn phân nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy yêu khí quay cuồng, rất có cảm giác gió to mưa lớn sắp ập xuống. Dựa theo miêu tả trong sách, bởi vì Tạ Vô Diễn vô tình ngã xuống chỗ này nên hơi thở của hắn đã dẫn dụ rất nhiều yêu vật đến đây.

Lúc Tạ Vô Diễn sắp bị yêu vật giết chết, Phong Dao Tình đã kịp thời dẫn theo đệ tử xuất hiện đánh tan bọn chúng, hơn nữa còn cẩn thận chăm sóc hắn suốt ba ngày mới có thể kéo hắn từ Quỷ Môn Quan trở về.

Thẩm Vãn Tình bấm tay tính toán, cô là người ra sau núi đầu tiên, cho nên những thứ yêu ma quỷ quái đó hẳn là chưa kịp chạy đến, theo lý thuyết thì cô vẫn sẽ an toàn. Cô mà nhân cơ hội này một đao thọc chết Tạ Vô Diễn cũng coi như đã cống hiến hết mình vì tương lai tươi sáng của nhân loại rồi nhỉ?

Nhưng nữ phụ chung quy vẫn không so được với nữ chính.

Nguyên tác miêu tả, Phong Dao Tình cầm đèn lên núi, vừa mới lên đến nơi đã phát hiện có điều khác thường, mày nàng nhăn lại, rút kiếm đi theo tiếng động tìm kiếm một lát đã thuận lợi tìm được tên đại ma vương phản diện này. Mà bây giờ, Thẩm Vãn Tình thở hổn hà hổn hển tìm khắp cái đỉnh núi, đầu váng mắt hoa cũng không tìm thấy ma nào.

Vậy là muốn gặp tên đại ma vương này cũng cần phải có may mắn mới được sao?

Cô lê cái cơ thể tàn tạ của mình đi tìm người, chân cũng nhũn cả ra, lúc đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tiện tay sờ sờ, đột nhiên sờ thấy cái gì mịn mịn mát mát.

Cô cúi đầu thì nhìn thấy...

Là áo gấm!

Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, nắm chặt chủy thủ bên hông, từ từ đưa đèn rọi sang bên cạnh. Nguồn sáng yếu ướt xua tan bóng tối u ám, chiếu sáng thân hình của người nọ. Cho dù người kia hai mắt nhắm nghiền, cả người máu me bê bết nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn.

Khóe môi hắn có một vệt máu chảy xuống, cả người tràn đầy lệ khí như Tu La dưới địa ngục, mái tóc đen nhánh tương phản làm màu da càng thêm trắng đến kinh người. Những ấn ký đỏ tươi như mạng nhện bò khắp từ má cho đến cổ, nhìn qua vô cùng dữ tợn và đáng sợ.

Hai mắt Thẩm Vãn Tình sáng lên. Nhìn khí chất này, nhìn bộ dáng này xem...

Là đại ma vương!

Gần như không có bất kỳ sự do dự nào, cô vui mừng để đèn sang một bên, rút chủy thủ ra, giơ ngón trỏ lên cứa một đường. Tuy rằng chỉ sượt qua một cách rất nhẹ nhàng nhưng lưỡi dao sắc bén vẫn cắt mở da thịt, một giọt máu tươi lập tức chảy ra, nhanh đến mức thậm chí cô còn chưa cảm nhận được đau đớn.

Thanh chủy thủ này vô cùng sắc bén!

Thẩm Vãn Tình rất yên tâm.

Đây mới là thứ phù hợp để một đao lấy mạng!

Thẩm Vãn Tình cẩn thận tìm góc độ, sau đó phát hiện đâm xuống trong tư thế này không có điểm tựa, hơi ngượng tay. Nhỡ đâu mới đâm được một nửa hắn đã bị đau mà tỉnh, lưỡi dao của cô còn chưa đâm sâu vào người, có khi nào lại bị hắn giết ngược lại luôn hay không?

Thẩm Vãn Tình nhanh chóng quyết định, lập tức đứng lên, vô cùng quyết đoán ngồi trên eo của Tạ Vô Diễn, cố định cơ thể của hắn. Sau đó cô vươn tay xoa xoa cổ hắn, sờ tới sờ lui để tìm kinh mạch của hắn, trong lòng đang tính toán...

Nếu đâm thẳng vào động mạch chủ, máu sẽ bắn tung tóe lên người cô. Như thế thì lộ liễu quá, hơn nữa nhỡ đâu lúc trở về Thiên Huyền Các bị người ta bắt gặp thì cũng không giải thích nổi. Vì thế cô quyết định sẽ dùng tay che lại, có thể che được bao nhiêu thì cứ che bấy nhiêu.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Thẩm Vãn Tình nắm chặt chủy thủ, giơ tay lên, chuẩn bị đâm xuống thật mạnh. Nhưng cô vừa mới giơ tay, đúng lúc đang chuẩn bị đâm thẳng xuống thì...

Tạ Vô Diễn đột nhiên mở bừng mắt.

Đó là một đôi mắt màu đỏ hiếm thấy. Đôi mắt hẹp dài, cho dù không có bất kỳ cảm xúc gì, cũng không hề dao động, cô cũng có thể nhìn thấy vài tia sát khí ẩn sâu dưới con ngươi đỏ sậm khiến cho người ta không rét mà run. 

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ