Chương 19

16.9K 1.2K 67
                                    

Thẩm Vãn Tình ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bộ hỉ phục được gấp gọn gàng bên cạnh, mày hơi nhíu lại, vươn tay mân mê hoa văn được thêu trên đó.

"Ân công, ăn một chút đi."

Một vị lão ma ma đẩy cửa bước vào đem theo trà nóng và điểm tâm đặt bên cạnh. Bà ta nói xong liền đi ra phía sau cô, vừa giúp cô búi tóc, trang điểm vừa nói: "Đa tạ ân công cứu giúp tiểu nữ, nếu có thể diệt trừ con sơn yêu kia, cho dù phải muốn lão thân làm trâu làm ngựa lão thân cũng vui lòng."

Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của vị lão ma ma này phản chiếu trong gương, hơi trầm tư rồi vươn tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của bà xem như trấn an: "Đây vốn là chuyện mà chúng ta nên làm, người không cần đa lễ. Hỉ phục ta có thể tự thay được, người đừng lo lắng."

Tuy cô nói như vậy nhưng bà lão vẫn không chịu đi, đôi mắt đỏ ửng, không ngừng cảm ơn cô. Thẩm Vãn Tình an ủi rất lâu bà mới ngừng khóc, run rẩy ngồi xuống bên cạnh, còn không quên đẩy chén trà nhỏ kia về phía cô: "Ân công, rừng trúc rất lạnh, đường đi gập ghềnh, uống chén trà cho ấm người đi."

Thẩm Vãn Tình nhìn ly trà bốc khói nghi ngút, vươn tay nâng lên uống một ngụm, sau đó nói: "Đa tạ."

Hai người lại dong dài vài câu, Thẩm Vãn Tình mới tiễn được bà lão nước mắt ngắn nước mắt dài này đi.

Cuối cùng căn phòng cũng được yên tĩnh trở lại.

Thẩm Vãn Tình nhìn mình trong gương, vươn tay sờ búi tóc vừa được búi gọn gàng cùng với bộ diêu xinh đẹp trên đầu tựa như đang suy nghĩ chuyện gì.

... Không đúng lắm.

Cô đột nhiên đứng dậy, dùng ngón trỏ ngón giữa ấn thật mạnh lên cổ của mình, sau đó khụ ra nước trà ban nãy vừa uống lẫn một ít máu loãng. Thẩm Vãn Tình lau sạch vết máu trên khóe miệng, lau sạch dấu vết trên mặt đất, sau đó ngồi lại trước gương trang điểm, bắt đầu thay hỉ phục.

Xin hãy đọc ở wattpad @xiao_ming_ming hoặc facebook page Xuy Mộng Đáo Tây Châu - Quotes Cổ Đại để ủng hộ editor. Bất kỳ hành động bê bản edit đi mà không xin phép hoặc biết đây là ăn cắp mà vẫn cố đọc thì xin chúc anh chị ẻ chảy quanh năm, đến nhà ny ẻ thì tắc bồn cầu. Không thân!

Thật là kỳ lạ.

Theo lý mà nói, sự kiện tế Sơn thần một tháng một lần đối với người dân trong thôn hẳn phải là chuyện quan trọng nhất mới đúng. Nhưng trong một dịp quan trọng như vậy, tại sao thôn trưởng lại không xuất hiện?

Huống chi kiệu hoa bị chặn lại giữa đường, còn ầm ĩ một trận lớn như vậy. Người trong thôn gióng trống khua chiêng đổi vật hiến tế, chẳng lẽ họ hoàn toàn không sợ thôn trưởng hay "sơn thần" kia phát hiện sao? Thậm chí vị lão ma ma kia còn cẩn thận búi cho cô một cái búi tóc rườm rà như vậy, còn điểm cả chu sa.

Một loạt những hành động thừa thãi chẳng có ý nghĩa gì, điều duy nhất có thể cảm giác được chính là bọn họ đối xử với cô không hề giống một vật tế pha ke gì cả, mà càng giống như... vật tế hàng authentic hơn.

Tất cả những điều này đều làm cho Thẩm Vãn Tình cảm nhận được sự bất thường.

Cô không thể hoàn toàn tin tưởng những thôn dân kia, mà hiện tại Kỷ Phi Thần cũng không ở bên cạnh cô.

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ