Đồng tử của Ngưu Diện Cự Mãng lập loè ánh sáng màu đỏ, nó xác định được phương hướng của Tạ Vô Diễn một cách vô cùng chuẩn xác, cơ thể to lớn chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái thôi cũng có thể làm cho núi rừng rung chuyển. Hơi thở của nó nóng hầm hập. Lúc nhìn thấy Tạ Vô Diễn, đồng tử của nó híp lại thành một sợi tơ đỏ, giống như đang rất tức giận.
"Nó quen huynh sao?"
"Ừ." Tạ Vô Diễn nói: "Ta từng đánh nhau với nó."
Thẩm Vãn Tình hỏi một câu rất thật thà: "Thật vậy sao? Sao ta nhìn nó như thể huynh đã giết cả nhà nó tiện tay còn chiên trứng của nó lên ăn thế?"
Tạ Vô Diễn lặng lẽ liếc mắt nhìn Huyền Điểu bên cạnh. Huyền Điểu chột dạ né tránh ánh mắt của hắn.
Ngưu Diện Cự Mãng có thể nói là kẻ thù cũ của Tạ Vô Diễn. Đương nhiên đối với Tạ Vô Diễn năm đó đang ở trong thời kỳ mạnh nhất mà nói thì cho dù Ngưu Diện Cự Mãng là loại minh ma làm cho vô số tu sĩ nghe thấy mà sợ mất mật thì trong mắt hắn nó cũng chẳng là cái đinh gỉ gì.
Năm đó Tạ Vô Diễn mới thoát ra khỏi bàn tay người của Thiên Đạo cung, vố số yêu quái mơ ước có được thân thể của hắn. Có lẽ là bị đám minh ma vo ve xung quanh như ruồi thấy mật, lại thêm hết tên này đến tên khác lao đến như thiêu thân, Tạ Vô Diễn mất hết kiên nhẫn. Hắn đi thẳng đến ma vực, bóp giết một đám minh ma dễ như vặt rau, tiện tay nhặt Huyền Điểu lúc đó đang bị minh ma cắn xé về nhà.
Huyền Điểu trời sinh đã thích nịnh hót, nó lập tức phát hiện ra người này không tầm thường. Thế là Huyền Điểu bèn lẽo đẽo đi theo hắn, ngày nào cũng làm nũng lấy lòng đánh không đánh lại mắng không cãi lại, tối nào cũng chít chít meo meo kể lể than thở về cái thân mình với Tạ Vô Diễn.
Cuối cùng Tạ Vô Diễn không chịu nổi nữa bèn hỏi nó: "Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?"
Sau đó Huyền Điểu bắt đầu tố cáo.
Nó nói vốn dĩ nó đang ở yên trong cái ổ của mình thì đột nhiên bị một đám minh ma vây lại, nó liều chết chống cự thì bị một cái đuôi của Ngưu Diện Cự Mãng đập cho ngu luôn.
Đánh nó thôi không nói làm gì, Ngưu Diện Cự Mãng còn đập nát cái ổ xinh đẹp mà nó vừa tốn bao nhiêu công sức mới xây được xong, lúc đi con quái vật kia còn cắn chết rất nhiều chim non. Cả một tộc chim kẻ chết kẻ bị thương, cuối cùng chỉ còn mỗi Huyền Điểu sống sót. Đại khái là nó muốn Tạ Vô Diễn báo thù cho nó.
Tạ Vô Diễn cảm thấy rất là phiền. Nhưng Huyền Điểu ngày nào cũng khóc lóc kể lể bên tai hắn còn phiền hơn, thế là hắn cũng không nhịn nổi nữa.
Huyền Điểu nói: "Đây là con minh ma đã tu luyện vạn năm rồi, vô cùng nguy hiểm, điện hạ, chúng ta phải cẩn thận mới được!"
Tạ Vô Diễn thờ ơ đáp: "Ờ."
Rồi hắn phi vào hang ổ của Ngưu Diện Cự Mãng, chỉ thấy một đống ánh sáng tím tím đen đen bùm bùm chíu chíu lóe lên, sau đó hắn lại nhàn nhã bay ra, nhân tiện dùng ánh mắt khinh thường nhìn Huyền Điểu đang ngu người đứng bên cạnh.
Huyền Điểu: Tự nhiên cảm thấy bị sỉ nhục.
Ngưu Diện Cự Mãng dù sao cũng là một kẻ xảo quyệt, nó sủi rất nhanh. Tuy nhiên thì chuyện này cũng không mâu thuẫn gì với việc từ đó về sau Huyền Điểu vô cùng kiên định mà ôm đùi Tạ Vô Diễn.
![](https://img.wattpad.com/cover/305217149-288-k162418.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAY
HumorNỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAY Nguyên tác: 女配不想让主角分手 Tác giả: Tất Đồng Độ dài: 81 chương Tag: cổ đại, huyền huyễn, tu chân, hệ thống, nữ phụ, hài hước, HE. Editor: Tiểu Minh Minh Wattpad: @xiao_ming_ming (Xin hãy đọc ở wattpad @xiao_ming_mi...