Chương 22

18.2K 1.2K 175
                                    

Đứa trẻ vô cùng sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem, nó không dám cãi lại một câu nào, nghe vậy thì lập tức dập đầu ba cái.

Người xung quanh đều bày ra bộ dáng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, hoàn toàn chẳng giống với vẻ đoàn kết chống địch ban nãy, chỉ có mẹ của đứa bé nhào lên phía trước ôm lấy nó, giọng nói run run: "Sao các ngươi có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy cơ chứ!"

Thẩm Vãn Tình cũng chẳng vừa: "Bà nói gì ta nghe không hiểu, bà cũng đến xếp hàng dập đầu đấy à?"

"Mày!" Mụ đàn bà kia đột nhiên ngẩng phắt lên, trợn mắt nhìn Thẩm Vãn Tình.

"Ta hiểu rồi." Thẩm Vãn Tình nhấc chân lùi lại chừa ra một khoảng trống, ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Diễn ý bảo: "Chỗ này là sân khấu của huynh, huynh cứ thong thả thôi, không cần vội vàng làm gì."

Mụ đàn bà kia sửng sốt, quay đầu nhìn Tạ Vô Diễn đứng bên cạnh, run rẩy cắn môi dưới, một lúc sau mới chậm chạp dập đầu một cái.

Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu nhìn chung quanh một lượt, người nào chạm phải ánh mắt của cô cũng không hẹn mà cùng cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi, thậm chí còn có một bà lão gào lên: "Thôn chúng ta sắp xong đời rồi!" giống như cô là một kẻ vô cùng độc ác tàn nhẫn vậy. Đến lúc tiếng khóc nức nở ai oán vang lên hết đợt này đến đợt khác, thậm chí còn có xu hướng xướng phổ thêm tiết tấu trầm bổng nhịp nhàng thì Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Ác thì ác luôn thể đi.

Vì thế, lúc Kỷ Phi Thần diệt trừ con sơn yêu kia rồi đưa Phong Dao Tình và Tằng Tử Vân trở về thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị: Thẩm Vãn Tình chắp tay sau lưng, xung quanh là một đám người đang quỳ trên đất cúi đầu nơm nớp lo sợ, còn Tạ Vô Diễn nhàn nhã đứng một bên lau lưỡi kiếm dính máu của mình, động tác rất chậm rãi. Ánh trăng chiếu vào lưỡi kiếm lóe lên vô cùng chói mắt, chỉ cần kiếm hơi di chuyển một chút, đám thôn dân kia sẽ không hẹn mà cùng run như cầy sấy.

"Hôm nay không phải các ngươi đang quỳ trước ta mà đang quỳ trước lương tâm của mình. Mạng của các ngươi là mạng, thế mạng của những tu sĩ kia không phải là mạng chắc?"

Thẩm Vãn Tình bước thong dong, rất có tác phong của thầy giáo dạy học: "Đừng có nghĩ các ngươi là bá tánh bình dân thì có cái quyền lợi dụng lòng tốt của người khác, tuy rằng bây giờ các ngươi thành tâm thành ý..."

"Vãn Tình."

Kỷ Phi Thần buông Tằng Tử Vân đang hôn mê xuống sau đó bế Phong Dao Tình đang bị thương đi đến bên cạnh bọn họ. Hắn quay đầu nhìn đám thôn dân giờ phút này đang vô cùng ngoan ngoãn, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Muội đang..."

"Ta..." Thẩm Vãn Tình sờ đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vô Diễn đang đứng cách đó không xa.

Tạ Vô Diễn đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đám người kia, chỉ nhẹ nhàng thu kiếm vào trong vỏ. Đám người kia ngay lập tức thở phào một hơi. Thẩm Vãn Tình giải thích: "Bọn họ đang sám hối."

"Sám hối?" Kỷ Phi Thần cũng không phải một tên ngốc: "Tại sao đột nhiên lại..."

"Muội đang lấy đức thu phục lòng người." Thẩm Vãn Tình trợn mắt nói dối.

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ