Chương 10

17.5K 1.2K 22
                                    

Để tránh lúc đánh nhau với họa bì yêu sẽ liên lụy đến người vô tội, đoàn người đành đi đến một khách điếm khác.

Khách điếm này vô cùng đặc biệt. Ánh đèn lờ mờ, lúc đi lên cầu thang sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, vị trí thì hẻo lánh, xung quanh cũng không đèn đóm gì, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo.

Đây là một nơi vô cùng thích hợp để bắt quỷ.

Kỳ thật Thẩm Vãn Tình nghĩ rằng đây không phải là một cách hay, bởi vì lựa chọn nơi này không phải là đang ám chỉ cho họa bì quỷ rằng bọn họ đang mai phục ở đây hay sao?

Nằm trong dự đoán là, mãi cho đến khi sắc đêm buông xuống, xung quanh không hề có gì khác thường. Trong khách điếm chỉ còn lác đác vài người khách, người nào uống rượu thì cứ uống rượu, người nào ăn thì cứ ăn, nhìn qua cũng rất náo nhiệt.

Lúc xuống lầu ăn cơm thì không ai thấy Tạ Vô Diễn.

"Để ta đi gọi hắn." Giọng Phong Dao Tình hơi lo lắng: "Có lẽ Tạ công tử bị ảnh hưởng bởi khóa tâm chú, thấy không khỏe cho nên mới ở trên lầu nghỉ ngơi."

Thẩm Vãn Tình nghe vậy thì im lặng. Bốn chữ "cảm thấy không khỏe" này nghĩ thế nào cũng chả có tí lan quyên gì với Tạ Vô Diễn cả, vì tên phản diện nào mà nói câu này thì tám phần là đang làm cái gì vụng trộm.

Tằng Tử Vân thấp thỏm một hồi, nhưng nhìn thấy xung quanh ngồi đầy khách thì cũng bình tĩnh lại. Một bữa cơm cứ như vậy trôi qua, có lẽ là bởi vì không khí quá mức an ổn cho nên nàng ta chép miệng càu nhàu: "Gì vậy chứ! Vốn là chẳng có động tĩnh gì cả."

Nhưng mà nhưng không ai tiếp lời nàng ta. Chỉ có Phong Dao Tình gắp cho nàng một gắp đồ ăn: "Ăn cơm đi."

Thẩm Vãn Tình cũng cảm thấy kỳ lạ. Không phải vì họa bì quỷ mà là vì biểu hiện của Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình. Đôi tiểu tình lữ này ngày thường ăn cơm, Kỷ Phi Thần lúc nào cũng sẽ dịu dàng hỏi Phong Dao Tình đồ ăn có ngon miệng hay không, sau đó theo thói quen gắp đồ ăn cho nàng, nhân tiện sẽ gọi tiểu nhị mang rượu đi hâm nóng giúp nàng. Mà bây giờ hai người lại vô cùng yên lặng. Chẳng ai nói với ai một câu nào, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, lẳng lặng ăn cơm.

Thẩm Vãn Tình nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mấy người khách ở các bàn bên cạnh. Tiếng người ồn ào, người nào cũng đang ăn uống vô cùng vui vẻ, không hề có ai quay ra nhìn cô cả. Nhưng không biết tại sao trong lòng Thẩm Vãn Tình cứ có một cảm giác kỳ lạ. Giống như tất cả mọi người xung quanh đều đang đóng một vở kịch, đắm chìm trong chính vai diễn của mình, không hề có ý thức và linh hồn. Vừa nghĩ đến đây, tay cầm đũa của Thẩm Vãn Tình bỗng nhiên khựng lại.

"Tới đây tới đây, đây là rượu của khách quan." Tiểu nhị ôm vò rượu tiến lại gần.

Lúc hắn khom lưng rót rượu, thân hình cao lớn che mất ánh sáng hắt lên đầu cô. Thẩm Vãn Tình nhạy bén phát hiện, Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình đồng thời trở nên vô cùng căng thẳng.

"Khách quan, ngài còn có gì sai bảo không ạ?" Tiểu nhị quay đầu, miệng mỉm cười.

"Ừm," Thẩm Vãn Tình gật đầu: "Thêm vài món ăn đi."

"Món gì ạ?"

"Để ta nghĩ đã..." Thẩm Vãn Tình vừa giả bộ suy nghĩ vừa đưa tay sờ lên mái tóc của mình.

Giây tiếp theo, cô nhanh nhẹn rút cây trâm trên búi tóc của mình, đâm thẳng xuống mu bàn tay của tiểu nhị, ghim chặt tay hắn ở trên bàn. Một tiếng thét thảm thiết vang lên làm cho động tác của tất cả khách nhân không hẹn mà cùng dừng lại, đám người đó chậm rãi quay đầu lại nhìn bọn họ, động tác hệt như rối gỗ.

Bây giờ tu vi của Thẩm Vãn Tình đã tiến bộ hơn trước, cô còn cố tình rót chút linh lực vào cây trâm, tiểu nhị liên tục kêu gào thảm thiết, hắn không gỡ được cây trâm ra khỏi mu bàn tay mà cũng không tài nào động đậy được.

Tằng Tử Vân mãi cũng không phản ứng lại được, chỉ có thể ngây người đứng im tại chỗ. Kỷ Phi Thần phóng người lên, đẩy hai người về phía Phong Dao Tình, lạnh lùng nói: "Lui ra phía sau."

"Tại sao..." Tằng Tử Vân còn chưa hỏi xong thì đã im bặt.

Tất cả khách nhân đột nhiên đứng bật dậy, vây bọn họ trong một vòng tròn, giống như những cái xác không hồn tiến lại gần bọn họ. Cả tiểu nhị cũng như vậy. Trên mặt tất cả những người này đều có một vết rách, chẳng bao lâu sau lớp da bên ngoài đều bị xé toạc. 

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ