Chương 59

14K 996 132
                                    

"Cho đến ngày hôm đó, ta cuối cùng cũng biết được tại sao vị ma tôn ác danh truyền xa kia lại phản bội lại ma vực, cam tâm tình nguyện chống đỡ minh ma rồi tan thành tro bụi..."

Đây là bài viết được lật xem nhiều nhất trong mục "Chuyện bát quái của giang hồ" trong Tu Linh thư. Bài viết này miêu tả kỹ từng chân tơ kẽ tóc trận giao chiến thảm khốc của các đại môn phái tu tiên hơn một tháng trước, hơn nữa thủ pháp miêu tả sinh động, tình cảm tha thiết nồng đượm.

"Hắn vốn là một ác ma cô độc, không ngờ rằng chỉ mới gặp nàng một lần đã hoàn toàn động lòng, kể từ đó bắt đầu cố chấp, không thể quay đầu. Vì nàng, hắn cam tâm tình nguyện trở lại Phong Ma quật, vạn năm không nhìn thấy mặt trời, lại còn cưỡng chế phá bỏ phong ấn, bảo vệ nàng chu toàn. Mà vì hắn, nàng cũng rời bỏ người thân bạn bè, bị thế nhân xa lánh..."

Bài viết này miêu tả nữ nhân thần bí làm cho Ma tôn động lòng như sau: "Nàng khuynh quốc khuynh thành, giống như trích tiên, đôi mắt hạnh long lanh xinh đẹp chỉ cần liếc một cái sẽ làm cho người ta cảm thấy thương tiếc, cảm thấy đau lòng. Da nàng như ngọc quý, mảnh mai như không có xương, giọng nói thánh thót như chim hoàng oanh vừa bay ra khỏi hang động."

Huyền Điểu đang xem trộm Tu Linh thư. Nó dùng mỏ ngoạn lấy tờ giấy, lật qua trang bên: "Từ ngày Ma tôn vì nàng mà chết, những ký ức ngày đó trở thành tâm ma của nàng. Lòng nàng bị thù hận vây lấy, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tâm như tro tàn..."

Huyền Điểu trầm mặc nhìn cái vị "giọng nói như chim hoàng oanh bay ra khỏi hang động, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tâm như tro tàn" - Thẩm Vãn Tình, cách đó không xa. Cô đứng giữa vườn hoa, hai tay chống nạnh, không kiên nhẫn dùng bàn chân điểm nhịp trên mặt đất.

"Ta đếm ba tiếng, rốt cuộc là đứa nào nhổ hoa ăn thịt người của ta? Nếu không chủ động thừa nhận, hôm nay ta sẽ đem tất cả đi kho tàu cho Huyền Điểu ăn!"

"Còn nữa, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng vào mấy bồn hoa trang trí trong phòng ta, rốt cuộc là ai đã bón phân cho chậu hoa trên bàn của ta hả?"

Cô dùng chú truyền âm để nói chuyện, toàn bộ cung điện đều nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Huyền Điểu: Ta là cái loại chim đói bụng ăn quàng như vậy sao??

Không biết có phải ảo giác của Huyền Điểu hay không nhưng nó cứ cảm thấy hình như trong nháy mắt mỗi một góc của cung điện đều vô thức tràn ngập áp lực. Tất cả ma tướng ở đây đều rất sợ Thẩm Vãn Tình.

Tuy rằng nhìn qua người này chỉ là một tiểu cô nương ngoan ngoãn xinh đẹp, nhưng ám ảnh tâm lí mà cô mang đến cho đám ma tướng này không kém cạnh so với Tạ Vô Diễn. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày Thẩm Vãn Tình vừa mới đến cung điện.

Lúc vừa mới đến đây, bộ dạng của cô vô cùng thê thảm, cả người toàn máu là máu, phù chú làm cho cô đau đớn không thể thở được. Huyền Điểu vừa lôi vừa túm cô lên cái giường đá trăm năm trước Tạ Vô Diễn thường xuyên nghỉ ngơi. Sau đó cô ngủ một giấc, ngủ suốt ba ngày liền.

Ba ngày sau, sau khi tỉnh lại, cô không nói một lời mà khoác thêm áo đi dạo một vòng quanh cung điện, sau đó trầm mặc nhìn về hướng cửa sổ. Cảnh tượng này quả thật làm cho người ta nhìn mà lo lắng.

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ