Có rất nhiều hồi ức, cho dù bị chôn sâu trong lòng, cho dù bị nghiền nát vô số lần vẫn sẽ lật đất mà vươn lên, sinh trưởng thành cây một lần nữa.
Chiêu Bình năm mười mấy tuổi chính là một cô nương tùy hứng. Nàng sẽ mặc những bộ quần áo rực rỡ nhất cưỡi ngựa lao vun vút trên đường, sẽ để cho một đám hộ vệ vội vã chạy theo đằng sau xử lý rắc rối hộ nàng.
Chiêu Bình điện hạ. Đó là tên của nàng. Bắc quốc ban cho nàng cái tên này, cũng chính tay nàng đã ban cho Bắc quốc diệt vong.
Ngày Nam quốc công tấn công vào hoàng thành, Chiêu Bình đi tới điện Kim Long. Người cha từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương chiều chuộng nàng ngồi trên ngôi vị chí tôn, ngọc quan lệch sang một bên, quần áo hỗn độn, chật vật như một lê dân bá tánh bình thường.
"Chiêu Bình, lại đây con." Phụ hoàng vẫy tay với nàng.
Chiêu Bình bước qua, tựa đầu lên đầu gối của ông, giống như vô số lần trong quá khứ. Trong khoảnh khắc đó, vị hoàng đế này chẳng qua chỉ là một người cha bình thường vuốt ve mái tóc của con gái mình một cách trìu mến. Nếu bỏ qua tiếng binh khí va chạm bên ngoài thì cảnh tượng này có thể nói là đẹp không kể xiết.
"Người dẫn binh là Tần Chi Hoán."
Chiêu Bình không nói gì.
"Con đã đưa bản đồ hoàng thành cho hắn, đúng không?"
Chiêu Bình yên lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của cha mình: "Phụ hoàng đã từng nói với con, bá tánh là gốc rễ của một quốc gia, những lời này con vẫn còn nhớ rất rõ."
Đám trọng thần kia chỉ bo bo sống cuộc sống sung sướng của riêng mình, triều đình ngươi lừa ta ta gạt ngươi, tranh đấu vô cùng gay gắt. Phụ hoàng chẳng qua chỉ là một con rối không có thực quyền, bất cứ khi nào cũng có khả năng bị lôi xuống, cuối cùng cũng không thể không hùa theo bọn họ. Trung thần bị mưu hại. Tướng sĩ trấn thủ ở biên quan bị triệu về kinh ban chết. Đám hoạn quan không cho phép bất kỳ người nào được bá tánh ủng hộ tồn tại trên đời này. Dã tâm của Nam quốc càng ngày càng hiện rõ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng dẫn binh đến đánh nhưng người trên kẻ dưới của Nam quốc vẫn còn đang bận chém giết lẫn nhau.
"Tần Chi Hoán, ta biết dã tâm của Nam quốc."
"Phụ hoàng cũng biết, mấy tên trọng thần áo mũ chỉnh tề kia cũng biết. Nhưng bọn họ không muốn chống cự, bọn họ sợ chết, bọn họ sợ thua."
"Bọn ta đang chờ một người có thể cứu lấy Bắc quốc, nhưng Nam quốc sẽ không chờ. Bao giờ thì Nam quốc sẽ tấn công? Một năm nữa? Hay là ngày mai?"
"Một khi giành được chiến thắng, bọn họ nhất định sẽ tàn sát bá tánh, nhưng nếu người dẫn binh là ngươi thì ngươi sẽ không làm như vậy."
Đây là nguyên nhân mà nàng để cho Tần Chi Hoán cầm bản đồ đi, cũng là nguyên nhân nàng quy phục Nam quốc. Đây rõ ràng là một cuộc trao đổi.
"Từ hôm nay trở đi, con sẽ không còn là công chúa Chiêu Bình nữa."
Hoàng đế nhìn Chiêu Bình, đôi môi mấp máy. Ông vươn tay, dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAY
HumorNỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAY Nguyên tác: 女配不想让主角分手 Tác giả: Tất Đồng Độ dài: 81 chương Tag: cổ đại, huyền huyễn, tu chân, hệ thống, nữ phụ, hài hước, HE. Editor: Tiểu Minh Minh Wattpad: @xiao_ming_ming (Xin hãy đọc ở wattpad @xiao_ming_mi...