Chương 52

15K 1.1K 183
                                    

Hai canh giờ trước.

Sau khi đưa Thẩm Vãn Tình về phòng, Kỷ Phi Thần cũng không lập tức trở về phòng nghỉ ngơi mà gọi Phong Dao Tình đến, sau đó bày kết giới bên ngoài để đề phòng có người nghe thấy hai người nói chuyện.

"Chỉ có Thiên Đạo cung mới có lò rèn Cô Quang kiếm, vì vậy chắc chắn bọn họ chính là kẻ đang đi tìm người có thể chất thuần âm." Kỷ Phi Thần vào thẳng chủ đề: "Hơn nữa dựa theo tiến độ này, có lẽ năm năm trước bọn họ đã có được tung tích của Cô Quang kiếm rồi."

Phong Dao Tình chau mày: "Vì vậy nếu để cho bọn họ biết được thân phận của Thẩm Vãn Tình thì..."

"Bọn họ nhất định sẽ làm như vậy."

Kỷ Phi Thần nắm chặt tay thành quyền, nện mạnh một phát lên bàn. Chén trà bị chấn động, vài giọt nước nóng bắn ra ngoài.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó nói: "Xin lỗi."

"Tại sao lại phải xin lỗi?"

"Yêu ma bệnh dịch hoành hành trên nhân thế. Dọc đường đi ta đã nhìn thấy vô số bá tánh bình dân vô tội đang phải hứng chịu kiếp nạn này." Kỷ Phi Thần mở mắt ra, mạch máu ở mu bàn tay hiện lên, lông mi run rẩy: "Minh ma đã mở kết giới, nhanh chóng tràn xuống phía nam. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng ba năm, những bá tánh tay không tấc sắt kia chỉ sợ đều sẽ..."

Cô Quang kiếm không chỉ là vũ khí phong ấn Tạ Vô Diễn mà trăm năm trước, nhờ uy lực của nó mà Minh ma mới kinh sợ không dám vượt qua kết giới, bị giam trong Ma vực, không dám làm loạn nhân gian. Nhưng từ sau khi sức mạnh của Cô Quang kiếm biến mất, Minh ma cũng đã xé rách kết giới. Đến bây giờ, cơ hồ đã không còn bất cứ phương pháp gì có thể ngăn cản chúng. (Xin hãy đọc ở wattpad @xiao_ming_ming hoặc facebook page Xuy Mộng Đáo Tây Châu - Quotes Cổ Đại để ủng hộ editor. Nếu bê bản edit đi mà không xin phép thì xin chúc số kiếp gập ghềnh chông gai sóng gió triền miên không yên ngày nào. Không thân!)

"Ta quả thật không đồng ý với cách làm của Thiên Đạo cung..." Kỷ Phi Thần nhìn về phía Phong Dao Tình: "Nhưng ta cũng không nghĩ ra còn có cách nào tốt hơn."

Phong Dao Tình không dám tin: "Khoan đã, chẳng lẽ huynh thật sự muốn để Vãn Tình..."

"Cả đời này của ta, chuyện duy nhất không thể làm được chính là đích thân đẩy muội muội của mình vào trong lò đúc kiếm." Kỷ Phi Thần đan hai tay vào nhau, móng tay như muốn rạch nát mu bàn tay: "Nhưng bây giờ ta mới phát hiện ra ta vô dụng thế nào. Ta không thể hy sinh Vãn Tình, nhưng ta cũng không thể đưa ra cho Thiên Đạo cung một giải pháp tốt hơn."

"Gia huấn của Kỷ gia có dạy: phải coi việc của thiên hạ là trách nhiệm của mình, dù sống dù chết. Ta đã từng hứa với nàng rằng sẽ không bao giờ lựa chọn giữ cái này hay bỏ cái kia, vì chúng ta không ngại hy sinh bất cứ thứ gì cho lý tưởng ấy." Kỷ Phi Thần gối đầu lên mu bàn tay mình, giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi: "Nhưng ta không làm được."

Phong Dao Tình không đáp lời, nàng ngồi xuống, tựa đầu vào đầu gối Kỷ Phi Thần, sau khi yên lặng một hồi thì nhẹ nhàng nói: "Vậy quên chuyện này đi."

Kỷ Phi Thần nhìn nàng: "A Dao?"

"Từ nay về sau, Vãn Tình cũng chỉ là Vãn Tình, trên thế giới này sẽ không còn truyền nhân của tộc thiêu huyết nữa." Phong Dao Tình ngẩng đầu nhìn Kỷ Phi Thần: "Muội ấy nhất định sẽ được bình yên, sẽ không ai biết được chuyện này cả."

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ