Chương 30

18.5K 1.1K 82
                                    

"Khoan đã! Mi đứng lại đó cho ta!"

Thẩm Vãn Tình nhanh chân nhanh tay túm lấy mớ lông ở mông của Huyền Điểu kéo nó lại.

"Đừng hòng khuất phục ta, ta sẽ không phản bội điện hạ đâu!"

Huyền Điểu cũng không cam lòng yếu thế, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Thẩm Vãn Tình, một người một chim vật lộn túi bụi. Sau khi vất vả lắm mới thoát khỏi tay cô, Huyền Điểu dùng hết sức bình sinh lao ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Vãn Tình nhanh chóng thi pháp đóng cửa sổ lại. Huyền Điểu đâm sầm vào cửa sổ, rụng ngay đơ trên đất, nó nghiến răng nghiến lợi: "Đê tiện!"

"Cảm ơn đã khen." Thẩm Vãn Tình ngồi xổm trước mặt Huyền Điểu, chọc chọc cái đầu nhỏ của nó: "Nếu hôm nay mi dám nói chuyện đó cho Tạ Vô Diễn biết ta sẽ nhổ sạch lông ngươi làm cầu đá chơi."

"Chuyện gì mà không được phép nói với ta?"

Một giọng nam quen thuộc bỗng nhiên truyền đến làm Thẩm Vãn Tình cứng đờ cả người. Giọng nói vô cùng bình thản, âm cuối kéo dài làm cho người ta giá lạnh con tim. Cô không dám quay đầu, định trốn tránh hiện thực.

"Quay người lại." Nhưng Tạ Vô Diễn không cho cô cơ hội trốn tránh.

Thẩm Vãn Tình chậm chạp xoay người, tay vẫn túm Huyền Điếu giấu nó ra sau lưng, sau đó cố gắng trấn tĩnh nói: "Trùng hợp quá, huynh cũng đến ăn chè hạt sen sao?"

Tạ Vô Diễn liếc cô một cái: "Nàng đoán xem?"

Thẩm Vãn Tình: "Ta thấy đúng là như vậy rồi."

Tạ Vô Diễn: "..."

"Điện hạ!" Huyền Điểu nhìn thấy Tạ Vô Diễn thì như nhìn thấy cứu tinh của đời mình vậy. Nó ra sức giãy giụa, bay vụt đến bên cạnh hắn, dụi dụi vào vai hắn khóc nức nở: "Hu hu hu điện hạ! Nữ nhân này ác độc quá, nàng ta còn dám bịa đặt về ngài nữa, đúng là to gan lớn mật!"

Nó vừa khóc lóc vừa thêm mắm dặm muối, kể lại đoạn đối thoại vừa nãy giữa Thẩm Vãn Tình và Tạ Vô Diễn một cách sinh động như thật.

Giết người tru tâm.

Thẩm Vãn Tình không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Diễn, cô lùi từng bước từng bước một về phía cửa, định lén lút chuồn êm.

"Đứng lại." Tạ Vô Diễn ra lệnh.

Thẩm Vãn Tình bị hắn điểm danh, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Tạ Vô Diễn: "Ta yêu thầm nàng?"

... Quá đau khổ.

Nhân sinh còn có gì dày vò người hơn chuyện này không?

Thẩm Vãn Tình thấy xấu hổ đến mức không dám ngước mắt nhìn lên, thậm chí cô còn cúi đầu thấp đến mức cả người suýt chút nữa thì cong thành một cây cung cho hắn tập bắn.

Tạ Vô Diễn: "Người trong nhà phản đối?"

Anh còn dám nói! Anh còn dám nhắc lại à!

Con gái nhà người ta cũng biết xấu hổ chứ!!

Thẩm Vãn Tình thấy mình sắp tắt thở đến nơi, mặt đỏ phừng phừng, hai tai phun khói réo ầm ầm như tiếng ấm nước sôi.

[HOÀN THÀNH] NỮ PHỤ KHÔNG MUỐN NAM NỮ CHÍNH CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ