Chương 9. Người khoác áo rồng

2.2K 132 74
                                    

Vô Ưu đang luyện võ, nghe tin dữ liền hớt hải phi tới chỗ ta. Hắn đỡ ta ngồi xuống, khẽ nâng chân ta lên, chua xót nhìn gót chân của ta, buồn bã hỏi:

- Đau không?

Ta lắc đầu. Hắn lại hỏi:

- Không đau sao khóc?

- Khóc thương cho cái bàn chân bị mất trinh tiết á.

- Sao bàn chân lại bị mất trinh tiết?

Vô Ưu tò mò hỏi. Ta giải thích:

- Phượng Yến sư tỷ bảo ta không được cho nam nhân xem bàn chân của mình, chỉ nên cho phu quân tương lai xem thôi. Ơ... cơ mà... từ đã... sư tỷ nói vậy khác nào rủa phu quân tương lai của ta không phải nam nhân. Sư tỷ đáng ghét! Dám xỉa đểu ta cong tớn! Ta còn lâu mới cong!

Ta gào to quá hay sao mà Phượng Yến sư tỷ đang vẽ tranh sơn thuỷ trong phòng khách cũng phải nói vọng ra:

- Vô Tư hâm đi bắt bẻ câu từ của ta. Ý ta chỉ đơn giản là ngoại trừ phu quân của muội, muội không nên thân mật với ai cả thôi chứ nào có chê muội cong?

- Đúng rồi. Muội không cong. Muội thẳng đét à! Muội đang thích một đứa trai đó nha!

Vô Ưu khó chịu hỏi ta:

- Ngươi dám! Ngươi thích đứa nào?

- Dám chứ sao không? Ta thích Vô Ưu đó a!

Ta buột miệng nói. Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm. Gò má hắn chợt ửng đỏ. Ta hồn nhiên hỏi:

- Vô Ưu có thích ta không?

Vô Ưu bị đơ rồi. Hắn chả thèm trả lời ta gì sất, người cứ ngây ra như bị trúng tà. Đáng ghét!

- Vô Ưu ơi! Vô Ưu có thích ta không thế?

- Ngươi làm sao vậy?

- Bị đau họng không nói được à?

- Ủa? Ban nãy hẵng còn nói chuyện bình thường lắm cơ mà, sao tự dưng lại bị đau họng nhanh quá dợ? Chắc không phải chứ? Chắc là chê ta hả?

- Ngươi không thích ta thì thôi, bảo ta một câu để ta đi thích người khác, ta đâu có cần.

Vô Ưu bị điên rồi! Nhìn hắn kìa! Cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, nom rõ ngu! Ta tức lộn ruột. Ta khóc bù lu bù loa lên rồi ấm ức ăn vạ:

- Bắt quả tang Vô Ưu không thích ta! Bắt quả tang Vô Ưu chê ta vì bàn chân của ta bị mất trinh tiết.

Vô Ưu lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Hắn lấy thuốc bôi cho ta. Tay hắn mềm mềm, thuốc bôi mát mát, ta thích mê. Hắn lấy vải quấn quanh vết chó cắn, sau đó cẩn thận đi hài vào cho ta rồi mới dịu dàng phân tích:

- Tứ Tứ! Đừng lo! Theo như lời của Phượng Yến thì chỉ khi nam nhân xem bàn chân của ngươi thì bàn chân mới bị mất trinh tiết thôi, chứ con chó thì không tính.

- Nhưng nó là con chó nam á.

Ta ấm ức nói. Vô Ưu thở dài bảo:

- Chó nam là nam cẩu mà, có phải nam nhân đâu?

- Cũng phải. Ngươi nói có lý quá a! Chó nam là nam cẩu, không tính. Nhưng mà... Vô Ưu à... ngươi... ngươi là người mà... ngươi là nam... là nam nhân a.

Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ